[Truyện ngắn] 7 ngày làm gia sư
Những ngày đầu -1
Lần đầu tiên đi làm gia sư : ngày đó dạy nó được 50k buổi nhưng đá PS lúc nào cũng thua nó (cược 100k ván)…được tháng hết vốn”
Lần đi gia sư thứ 2 này tìm đứa con gái cho lành…Em học lớp 12 dậy ôn thi đại học…
Nói chung hàng họ đâu ra đây, ăn nói thì “lịch sự”…nhà giàu ú, ở gần Mỹ đình. Em đó coi như ko có mình ấy… Mấy lần đến nhà thằng anh nó tiếp chuyện lịch sự vãi (phải công nhận). Ổng bảo mình lên phòng nó đang trên đó. Lên gõ cửa thấy cửa mở vào thôi nhưng ko thấy nàng đâu. Ra chỗ bàn học gần cửa sổ thấy có tờ giấy và nhìn xuống dưới cụ tổ lão xe ôm (đoán vậy đang thu cái thang cho nó), nó nhìn cười bảo đọc tờ giấy. Cụ tổ … nó bảo “Chốt cửa vào cứ giảng bình thường về nó trả gấp đôi”
Ngồi mãi trong phòng cũng chán lò mò chẳng biết làm gì…bật máy tính nó lên định nghịch tí. Nó đặt pass, may hôm rồi xin số gọi luôn
Pass nó là “nhinongnhuthangngo”
Biết nó cố chơi mình nhưng kệ …
Ngồi tán lung tung, khoảng 2 tiếng nó về nói trống không ” nghịch máy tôi là vinh dự lớn đó. Thôi ông lượn được rồi! Và đưa mình đúng 200k như thỏa thuận…
Về gặp anh nó đang xem tivi cười vui vẻ…” Nói đỡ câu em nó thông mình lắm ạ nhưng tính hơi ngang” rồi chuồn..
Ngày thứ 3 :
Hôm đó về nghĩ nhiều lắm.
Hôm sau, quyết định gặp nó nói chuyện bằng được, một là học thì học tử tế không nghỉ cmn đi cho xong chứ thế nhục lém khác gì đến trông nhà cho nó….
Quyết định đến sớm hơn thường lệ…
Lên phòng nó vẫn đang chát chúm. Mặc bộ đồ đúng 7 màu. Miêu tả gắn gọn (Cái quần kết thúc khi cặp đùi chưa bắt đầu)
Hỏi ” Anh cần nói chuyện”
Đáp ” Chuyện của ông là dậy tôi còn tôi học hay ko là việc của tôi…hết 2h ông về lấy tiền còn đòi hỏi gì nữa”
Nói ”Anh thấy em lên suy nghĩ lại”
Đáp ” Ko liên quan gì ổng”
- Vậy chào em tôi về. ( tử tế vãi)
Đáp ”ậy chờ đã..ổng về hôm nay ko được tối tôi phải đi sinh nhật thằng bạn…đừng làm khó nhau…Tiền tôi trả ông đủ mà”
Nói ” Vấn đề ở đây ko phải là tiền” Đéo hiểu ngày đó sao lại nói câu này…
- Vậy có gì ổng nói nhanh tôi còn đi ..
Nói ” Em lên suy nghĩ lại về vấn đề học hành, đó là chuyện cả đời và bây giờ là lúc chúng ta cần học nhất, chơi mãi rồi cũng đến lúc phải dừng, cuộc vui nào cũng tàn thôi còn kiến thức mãi ở bên ta…..” (đại loại thế cũng ko nhớ lém)
Nói tiếp “Anh được thuê để dậy em chứ ko phải đến để trông nhà cho em đi chơi, có cái gì đó ko hay và lương tâm cũng ko cho phép mình làm vậy để lấy tiền………..” vãi ngày đó
Đáp ” Thôi được rồi ông có biết mấy người trước nói với tôi những câu đại loại và tôi nghe chán rồi, ổng đi vào vấn đề chính đi. Nhanh cái…”
- Vấn đề chính anh đang nói đó
- Tôi chẳng thấy nó chính ở điểm nào…nói chung là mỗi người có một quan điểm sống…Ổng khác tôi khác.. Ổng nên nhớ mỗi người chúng ta đều có một điểm chung đó là cái đích đến của cuộc đời chỉ khác là chúng ta đi những con đường khác nhau mà thôi. Đừng dậy tôi phải làm gì. Ông hơn tôi mấy tuổi mà ăn nói như đúng rồi. Tôi đã có những thứ tôi cần : tiền bạc, bạc bè., nói chung là tất cả .Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đang được làm những việc tôi thích. Với tôi thế là đủ. Học hành làm gì? Mài đũng quần trên ghế nhà trường bao năm vì cái gì ? Ngay như bản thân ổng đấy, liệu có hơn tôi ko mà dậy đời”
Đáp ” Nhưng những thứ mà em có ko phải do em làm ra…Em đang sống trên công sức của ba má em…”"
Chưa kịp nói gì thì nàng tiếp…
- Được rồi để mai tôi nói chuyện với ổng vậy.Giờ cứ như bữa trước nhé! Tôi phải đi đã. Ông ra ngoài hoặc quay lưng lại tùy…
Đương nhiên mình đi ra…
Xong vào thấy nàng thay xong bộ đồ và tiếp tục bài cũ ra bằng cửa sổ. Còn với lại câu:
“Thấy ổng tội tội và ngộ”
(nhục vãi Ngày đó mà như bây giờ thì xong cmnr)
Lại trông nhà tiếp và chờ bữa sau vậy .
Ngày thứ 4 :
Đến như đúng hẹn và nàng vẫn ở nhà, ăn mặc có vẻ kín đáo hơn, nhìn có vẻ hình sự…
Chưa kịp nói gì nàng nói luôn:
” Thôi được rồi học phát…”
Cứ ngờ ngợ……
“Ổng chờ tôi tí! Học thì học sao tôi ớn học thế không biết, không hiểu nổi học vì cái gì khi mà tôi có thiếu gì đâu? Có chăng chỉ là thiếu ông bà già”
Chờ chờ chờ……..
Nàng ôm một đống sách lớp 12 ra vứt trên bàn và nói :
” Đó một đống bài tập đó ông ngốn dùm tôi. Tôi chán phải viết kiểm điểm lắm rồi”
Tức quá nói: Vậy tôi giải cho em thì em làm gì….
Đáp “ Ông ko thấy tôi đang làm gì à ?”
Nàng đang chát với thằng hay con nào đó…
Cú quá nói:
” Nếu em muốn vậy tôi cũng không còn gì để nói. Tôi có thể chỉ em cách để giải chứ ko làm cho em. Em thích thì tự làm lấy đi”
Đáp : ”Ơ ông có bị sao không ? Thế ông đến đây làm gì? Anh tôi thuê ông làm gì vậy ?”
Tiếp ” Mà tôi cũng không hiểu nổi những người khác thấy tôi vậy sướng thấy mồ, không phải làm gì mà vẫn có tiền. Ông chê tiền à ?”
Nói ” Tiền ai cũng cần em à! Nhưng lấy những đồng tiền em đưa tôi thấy mình không xứng đáng. Tôi thiếu nhiều chứ không thiếu vài trăm” (vl ngày đó thật. đói bỏ cm )
Nàng tiếp ” Thôi được rồi giờ ý ông ra làm sao? ”
Đáp ”Ý tôi là tôi mong muốn em học một cách tử tế và xác định đúng đắn hơn trong việc học và chơi. Em có tất cả nhưng đó không phải của em hãy ghi nhớ điều đó”
- Ổng lại bắt đầu đấy.
Nói vậy nhưng thấy tắt Yahoo và ngồi nghiêm chỉnh lại hix.
Nàng ” Rồi nhưng tôi học 30 phút thôi đó! Tí bạn trai tôi đến, ông tìm cách xuống nhà bảo anh tôi là cho tôi kiểm tra kiến thức nhé! Đến giờ thì tự về, tiền mai đưa. Ok thì học”
Ừ cm nó cho xong (xem nó học thế nào)
Nói ” Em học đến đâu rồi và yếu nhất phần gì.?”
Đáp ” Cũng không biết, có học bao giờ đâu mà biết”
Nói ” THế sao em lên lớp được ?”
Đáp ” Hỏi ba má tôi ấy!”
Thua luôn
Nói ” Thôi được rồi chúng ta bắt đầu theo ý anh nhé! Học môn toán trước…ok ?”
Đáp ” Tùy ổng”
Nói ” Em cho anh hỏi câu:
- Em có cho rằng môn toán là môn quan trọng ko ?”
- Tôi ngu nhưng cũng biết nó quan trọng. Ông hỏi vớ vẩn gì thế ?
- Em sai rồi môn toán còn quan trọng hơn cả sự quan trọng em à!
(cái này học lỏm được rồi thành bài nhé đi dậy nhé )
Nói sơ qua một lúc nàng cứ nhởn nhơ, biết nàng cũng chẳng biết mình nói gì. Thôi kệ!
Đúng 30 phút nàng nói : “Hết giờ quy định rồi ông lượn được rồi đó.”
Nói ” 30 phút em biết tôi nói gì không?”
Đáp ”Ổng nghĩ ổng là ai? Còn chưa biết nhau đấy! Tôi cũng thuộc dạng thông minh chứ không ngu như ổng tưởng đâu”
Nói ” Thông mình gì thì thông minh nhưng trên bước đường thành công ko có dấu chân kẻ lười biếng đâu em” (áp dụng câu nói kinh điển )
Đáp ”Ông nhầm trên bước đường thành công không có dấu chân của thiên thần ông à!”
Lúc đó nghĩ nó nói chơi, giờ thấy hixxx đúng cmnr
Nàng tiếp : Thôi đi đi ! Ông bạn tôi sắp đến rồi. Hắn ko thích tôi có gia sư đâu. Thế nhé!
Tôi xuống nhà và tán với ông anh. Lúc về định lên nói nhưng thấy bạn nó vẫn ở trong lên về (cửa đóng)
Ngày thứ 5 :
Hôm đó là thứ 7 nhớ như in vì hôm đó người iu sinh nhật. Ngày dài quá…..
Đúng 7 h em ấn chuông như thường người ra mở cổng lần này là nàng. Hiix nhà không có ai . (ngày đó mà như giờ thì tiếc quá…!)
Hình như vừa đi đâu về thì phải thấy quần áo tươm tất. Mở cửa ko nói câu gì…
Vào nhà nói: ”Chờ tắm tí nhé vừa đi công chuyện về”
Đáp “ Chắc chờ xong rồi về luôn quá!”
- Nhanh thôi! Tôi không như ai đâu chờ tí đi nói nhiều. Mệt
- Ok chờ!
Lên phòng. Hix! Bừa thôi rồi. Mọi lần đến cũng chả để ý. Hôm nay, mới thấy ngoài chỗ để máy tính ra còn lại hàng họ đủ kiểu vứt tứ tung và đủ màu sắc. Không dám nhìn! Định mở máy tính nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Điện thoại của nàng kêu, ngay trước mặt chả nhẽ không nhìn. Người gọi đến có cái tên “kưngiu”
Chắc thằng vẫn đến đây. Kệ không phải chuyện của mình. Cửa mở nàng vô, quấn nguyên cái khăn, bảo mình đi ra…
Thì ra…Cụ 7h35′ cmnr, gấu thì đang gọi như hò đò…chán…
Rồi có tiếng vọng ra: “Vào đi xong rồi”
Thì vào…
Hỏi “Sao thấy có điện không ới tui tiếng ?”
Nói “Tưởng đang tắm ai biết mà đâu phải chuyện của tôi”
Đáp “Thôi bỏ đi, thằng bồ nó rủ đi lang thang, nhưng hôm nay không vui lên chẳng muốn đi, ở nhà chiến với gia sư”
Nói ” Chiến gì ?”
Đáp “Thì tiếp câu chuyện của ổng hoặc là học nếu ổng thích. Tôi hôm nay thế nào cũng được”
Choáng luôn
Nói ” Em ghét học thế à ?”
Đáp ”Hỏi vớ vấn”
Nói : ” Hình như ba má em ít về ?”
Đáp ” Có bao giờ về đâu mà ít. Họ chỉ có tiền thôi! ”
Nói ” Em có vẻ thiếu thốn tình cảm”
Đáp ”Lại bắt đầu đấy! Tôi thiếu gì tôi tự biết khỏi cần ổng nói”
Nói : Mà anh hơn em 4 tuổi sao không thấy bao giờ em gọi cho đoàng hoàng cái ?
Đáp : Quen rồi! Toàn gọi như vậy, cả ổng ảnh tôi cũng vậy. Vậy rồi có sao không?”
Nói : Tùy em.
Đáp : Ổng có vẻ dễ tính! Ở đâu ra vậy?
Nói : Hỏi chi vậy?
Đáp : Để biết.
Nói : Biết làm gì?
Đáp : Thích biết vậy thôi!
Nói :Đang lang thang,vô gia cư, không tiền ,không nhà , không cửa, không tình yêu, không xe cộ không tất cả, không có gì!
Nàng: Thấy kết ổng! Sau này ổng định làm gì ? Đii dạy à ?
Đáp : Cũng chưa biết nứa tính sau giờ kiếm sống qua ngày đã.
Nàng : Mấy giờ rồi ?
Nói : 8 giờ
Nàng Hỏi : Ổng lang thang không ? Tôi đang khát quá đi kiếm gì uống phát, học hành tính sau.
Nói : Sao bảo hôm nay chán, ở nhà học mà ?
Đáp : Thì nói vậy chứ ai muốn học.
Nói : Nhỡ anh về thì sao ?
Đáp : Quên! Ông ấy đi còn lâu mới về. Mà hình như ổng đi công tác thì phải.
Nói : Vậy đi ! Nhưng nhanh nhé tôi có công chuyện rồi.
Đáp : Nghe có vẻ quan trọng nhỉ? Tôi ít mời ai lắm đó.
Nói : Thì hôm nay sinh nhật người bạn.
Đáp : Bồ à ?
Nói : Bạn thôi! Ưh, hiểu sao cũng được! iu nhưng người ta thì chưa.
Đáp : Thứ tình iu chuốt hột chứ gì?
Nói : Tôi thấy nó ko chuối là được.
Đáp : Thôi đi…
Hai “thầy” trò đi. Nàng rủ đi uống nước thật. Cứ tưởng nó mời mình vô chỗ nào chắc phải hoành tá tràng lém ai ngờ ngồi ngay vệ đường (Trước sân vận động Mỹ đình bây giờ…)
Hỏi thì nàng nói : Thích những quán vỉ hè. Không hiểu sao lại vậy.
Hỏi tiếp : Hình như em có người iu rồi thì phải? Anh bạn hay đến đó à?
Đáp : Hỏi chi ? Vớ vẩn chuyện của tui.
Nói : Hỏi vậy thôi! Không thích thì thôi có gì đâu!
………….im lặng……….im lặng………
Tự nhiên : Vớ vẩn ấy mà! Thích thì chơi, không thích thì bỏ. Có lẽ tôi phải đi…
rồi im lặng tiếp
Hỏi luôn : Đii đâu?
Im lăng…in lặng và không nói gì…
Một lúc sau tôi nói: Thôi về! Giiờ phải đi có tí việc.
Nàng : Đi sinh nhật à ?
Đáp : uhmmmmmmmm
Nàng : Đii cùng được không ?
Đáp : Đi cùng? Nghe nhầm ko ta?
Nàng : Ko thì thôi ! Tự nhiên thích thì hỏi thôi, xưa nay ít đi với những người như anh (anh tự bao giờ), giờ đi để xem thế nào ?
Đáp : Hiểu rồi! Tức là xưa nay ko đi với người nghèo hay đi sinh nhật người nghèo chứ gì ?
Nàng : Cứ cho là vậy! Vậy đi nhé!
Rồi cười xinh ko đỡ được…giờ nghĩ lại vẫn thấy bùi ngùi! im lặng…….im lặng……..
Không biết phải nói gì. Gấu mình hiểu nhầm là xong phim. Mà tự nhiên không đâu lại chở một người vốn chẳng quen biết với bạn bè mình đến mà với bọn bạn mình thì cứ gọi là thôi rồi.
Nhưng chẳng hiểu sao lại gật đầu? Phải thừa nhận lúc này mình thấy cảm tình với cô gái này hơn nhiều và tự nhiên thấy cô ấy có vẻ đáng thương… (nếu nói như anh em bây giờ là iu cmnr)
Bảo hắn về thay đồ rồi đi vì không thích bộ đồ nàng đang mặc. Gật cái rụp. Giành trả tiền rồi về.
À quên đi con dilen của nàng nhé! Con Rem ghẻ vẫn bỏ nhà nàng .
———————————————————-
Ngày thứ 6
Sơ qua về tối đi sinh nhật vì có liên quan mà. Hôm đó đến chỗ gấu nhà mình, tổ chức tại ktx nhé. Trường Bưu chính viễn thông…
Nói chung là đông đủ bạn cấp 3, cơ số bạn đại học và cơ số người ko quen. “Thầy” trò đến đúng tầm .Gấu nhìn thấy đầu tiên vì hình như đang hóng. Đang cười nhưng khi thấy mình đi xe lạ và có nàng sau nên có vẻ không vui. Nói chung bao giờ cũng vậy.
2 thầy trò bước vào, nàng tự nhiên giới thiệu như ruồi, ko tin nổi.
“Chào cả nhà…mình được anh huy mời đi cùng. Rất vui vì được biết các bạn!”
Tất cả nhìn. Mình éo biết chui vào đâu…xì xào xì xào…
Loáng thoáng vài câu “Ơ tao tưởng thằng Huy con H cặp mà ? ” vân vân và vân vân…ko nhớ nổi
Nhân vật chính của hôm đó nhìn mình với ánh mắt của người dưng. Trong khi đó nàng vẫn vô tư cười nói với mấy thằng bạn đang tản tỉnh của mình…
” Vãi mày ém hàng kinh quá! Em ơi ! Nó làm gì em chưa ? Sao em lại chọn nó nhỉ ? ” Đại loại thế ! Anh em thừa biết lúc này rồi lên khỏi kể. Cay đắng là nàng hòa nhập rất nhanh phút chốc đã như quên mình. Còn mình thì chẳng tâm trạng đâu mà để ý vì gấu đanh tránh mình.Chán.
2 Đứa về lúc 12h, nàng tê tê…Trước khi về, gấu mình đưa ra cổng nàng còn cố đá câu:
“Yên tâm, em mượn tối thôi mai bàn giao cho chị…”
Lúc đó mới nhận ra sai lầm khi cho hắn đi theo. Gấu mình đáp gọn lỏn:
” Cho luôn chứ mình đâu cần”…
Éo nói được câu gì hậm hực suốt quãng đường về. Nàng thì vẫn luyên thuyên đủ chuyện. Tâm hồn đâu mà để ý,muốn đưa về cho nhanh còn quay lại với gấu.
Về đến cổng nói câu : Giờ định về chỗ chị ấy à ?
Đáp : Ừhmm
Nàng : Sẽ đau đầu đấy!
Đáp : Biết rồi! Tại ngu thôi!
Nàng : Ngu gì?
Đáp : Không có gì. Thôi về ngủ sớm đi.
im lặng và im lặng…
Mình dắt xe mình ra đến cổng. Nàng nói chống không:
“Mệt thì vào chỗ ông anh mà ngủ, mai đi, giờ đi chị ấy cũng ngủ rồi, vả lại giờ nói gì chị ấy cũng ko nghe đâu, con gái với nhau lạ gì”
Đáp : Biết rồi! Thôi vào ngủ đi có gì mai tính, về đã.
Và đi về…Trên đường gọi mãi mà gấu ko bốc máy chán, đang định phi đến thì nhận được tin của gấu “Em ngủ rồi có gì mai nhé!”
Chán nản về nhà thì nhận được tin của nàng
“Bảo mà không nghe thấy chưa…”
Ko nhắn lại……
Nhận tiếp tin ”Mai đưa đến em giải thích cho”
Cú nhắn lại “Khỏi cần”
Nhận tiếp tin “Tốt quá đỡ áy náy mà em thấy chị ấy bình thường mà có gì đâu”
Cụ tổ bọn con gái chuyên thế.Chán đi tắm phát định ngủ thì lại nhận tin tiếp…
“Thứ 3 anh đến em cần hỏi vài điều, đó cũng có thể coi là buổi học cuối…”
Thứ 3 chính là ngày thứ 6 bên em……..
Tiếp ngày thứ 6…
Trong mấy ngày tiếp theo buổi sinh nhật ko thể nào làm lành được với gấu. Thôi tính sau. Đến giờ dậy tiếp tục đến để xem có việc gì. Đến nhà đúng 7h5′ vào đến cổng thì gặp thằng hay gọi điện cho nàng đi ra..(lúc đó đoán mò thôi)
Có vẻ con đại gia đi em SH, nhìn mình và cười (nói chung ko miêu tả được điệu cười…như anh em ta bây giờ gọi là cười đểu…)
Vào nhà thấy nàng ăn mặc chỉnh chu vãi, nhìn có vẻ hiền hiền, nói chung là ko như mọi ngày (ổng anh vẫn chưa về…)
Nàng “Anh vào đi, ngồi luôn đây khỏi lên phòng hôm nay em ko học”
Mình “Im lặng”
Nàng tiếp “Vụ kia sao rồi? ”
Đáp “Vụ gì?”
Nàng “Còn vụ gì nữa?”
Đáp “À! Xong rồi!”
Nàng ” xong thế nào? ”
Đáp “Thì xong. Vậy thôi!”
Nàng “Dù sao cũng có lời xin lỗi vì hôm đó ngẫu hứng thôi nếu anh giải thích mà chị ấy hiểu và cho qua thì nên iu tiếp, còn ngược lại vẫn cố tình tránh thì nghỉ đi cho khỏe…chấp vớ vẩn”
Đáp “Tự biết phải làm gì, khỏi phải dạy. Mệt”
Nàng “Uống gì ko? ”
Đáp “Gì cũng được”
lon ton đi lấy cho chai nước…
Nàng ” Đi vào vấn đề chính thôi”
Đáp “Vấn đề gì? Học à ? Ok thôi”
Nàng ” Học gì nữa. Cuối tuần em qua Úc với ông anh. Ông đang bên đó.”
……
……
Hỏi ” Vậy bỏ học ?”
Nàng “Ko, sang đó du học ở VN chán rồi..!”
Hỏi ” Sao chán ?”
Đáp ” Thì thấy chán vậy thôi! Vả lại cũng muốn đổi ko khí lâu rồi…quyết định rồi, thích thì đi thôi…vừa chia tay người đó…”
Hỏi ” À người vừa rồi đó hả?”
Đáp ” Uhm hắn đó”
Nói ” Nhìn cũng được nhưng có vẻ kinh người”
Nàng ko nói gì…….
……..
Nàng ” Qua đường thôi…Giờ muốn hỏi anh vài điều trước khi đi”
Đáp “Ok hỏi đi…”
Nàng ” Anh chắc có một gia đình đoàng hoàng ?”
Đáp ” Ko. Tự lập từ khi 12 tuổi…”
Nàng “Cái gì…?”
Đáp ” Khi đó bố mẹ mỗi người một nơi, có 2 anh em thôi. Ở với nhau thỉnh thoảng bà nội cũng về với…”
Nàng ” Định hỏi nhiều nhưng anh nói vậy thì chẳng còn gì để nói nữa..”
Đáp ” Thì cứ hỏi đi! b|Biết thì trả lời không thì thôi…”
Nàng ” Em có một tuổi thơ ko êm đềm, có một gia đình ko hạnh phúc, có ông bố bà mẹ suốt ngày chỉ biết có tiền, có ổng ảnh như cán bộ… Nói chung em cũng ko muốn mình trở lên như thế này.Cũng mới được thời gian ngắn thôi…Trước em ko thế…Sau rồi chán rồi bạn bè rủ…”
Hỏi ” Vậy giờ ân hận…?”
Nàng “Điên ân hận gì..? Được làm những gì mình thích là điều ai cũng mong muốn…chẳng có gì phải ân hận…mình làm mình chịu…”
Hỏi “Vậy nói để làm gì? ”
Nàng ” Thì tự nhiên muốn nói thôi, nói ra thấy bình yên hơn…”
Đáp “Ưh! Thấy tốt thì tốt thôi…Mà định đi thật à…? Ở VN cũng tốt mà…”
Nàng ” Quyết rồi”
Đáp ” Sau định làm gì ?”
Nàng “Làm gì đủ sống là được. Theo anh em làm gì là thích hợp..?”
Đáp “Tưởng em thì phải làm gì nữa..”
Nàng “Thôi kiểu nói đó đi! Nghe ức chế…”
Đáp “Đùa tí…! Anh thích con gái làm về IT hoặc tiếp viên hàng không.”
Nàng “Chẳng liên quan gì đến em.”
Đáp “Ưhm thì anh nói anh thích mà”
Nàng ” Anh có vẻ dễ gần…nếu gặp sớm hơn thì hay…”
Đáp ” Thì chửi nhau ngày đêm chứ có gì mà hay..?.”
Nàng ” Anh thích chửi nhau thế à ?”
Đáp “Không hẳn vậy…Cũng còn tùy..”
Nàng “Vậy từ khi 12 đến nay 22 anh sống bằng gì…?”
Đáp ” Niềm tin”
Nàng ” Hỏi nghiêm túc mà cứ như đùa. Không thích thì thôi ko hỏi nữa”
Đáp “Ừh ko thích nhắc về quá khứ…Cái gì đã qua cho qua luôn, thực tại mới quan trọng, tương lai thì cứ chờ nó sẽ tới…”
Nàng “Như ông cụ…”
Đáp ” Ông trẻ thôi.. Con người ta phải biết lấy từ quá khứ ngọn lửa để đi tiếp chứ ko nên lấy tro tàn…Sống ở đời phải có niềm tin, phải biết chấp nhận thất bại mà làm lại”
(Ngày đó triết lý vãi giờ nghĩ lại chuối ko tả nổi….)
Nàng ” Anh thất bại nhiều thế à”
Đáp ” Ko nhiều nhưng cũng ko ít…nói chung chưa thành công nhưng tạm coi là đã thành người…”
Nàng “Nói chuyện với anh thấy vui vui…cũng chẳng hiểu sao nữa..”
Đáp ” Trước giờ em là người duy nhất nói câu đó. Có thể em là người ko bình thường….
Nàng ” Sao mà ko bt…”
Đáp “Có thể điên…”
Nàng đáp ngay cái chai nước vào mình và ko biết tả thế nào nữa…
Nàng ” Chắc trước giờ anh nghĩ em khốn nạn lắm”
Đáp “uhm”
Nàng ” im lặng.. Giờ vẫn vậy.”
Đáp : Đương nhi
[Truyện love] Trong veo Em yêu Anh- 2013-09-02 / 06:36:54 Đọc Truyện Teen Cô Dâu Đi học full- 2013-06-28 / 12:05:49 [Truyện teen] Vợ ơi, học bài- 2013-06-26 / 06:07:14 Bạn gái Tôi là một game thủ- 2013-06-23 / 10:59:36 Bạn gái của thiếu gia- 2013-06-18 / 08:51:44 [Nhật ký Hoàng Vi] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi phần 2- 2013-05-21 / 01:18:32 [Truyện] Giá như chưa từng quen- 2013-04-27 / 05:55:08 [Truyện ngắn] Yêu người bằng tuổi- 2013-04-25 / 11:35:08 [Truyện ngắn] 7 ngày làm gia sư- 2013-04-12 / 06:19:03 [Truyện] Cuối cùng mình cũng lấy được vợ- 2013-04-07 / 10:19:40 [Hay] Tâm sự của 1 thằng con trai tình lẻ say gái thành phố- 2013-03-30 / 06:58:02 Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò- 2013-03-26 / 09:27:02 [Thư giãn] Nhật ký của Ken siêu hài- 2013-03-18 / 13:19:31 [Truyện hay] Chị quản lí dễ thương- 2013-03-16 / 05:52:07 [Truyện] Dành Cho Những Trái Tim FA- 2013-03-10 / 15:09:42
Hót Nhất: tin nhan chuc thi tot | tai tubemate | tai photowonder, Link Download camera360 - chụp hình đẹp nhất, hãy tai zalo tại choang321.pro để nhắn tin miễn phí
Những ngày đầu -1
Lần đầu tiên đi làm gia sư : ngày đó dạy nó được 50k buổi nhưng đá PS lúc nào cũng thua nó (cược 100k ván)…được tháng hết vốn”
Lần đi gia sư thứ 2 này tìm đứa con gái cho lành…Em học lớp 12 dậy ôn thi đại học…
Nói chung hàng họ đâu ra đây, ăn nói thì “lịch sự”…nhà giàu ú, ở gần Mỹ đình. Em đó coi như ko có mình ấy… Mấy lần đến nhà thằng anh nó tiếp chuyện lịch sự vãi (phải công nhận). Ổng bảo mình lên phòng nó đang trên đó. Lên gõ cửa thấy cửa mở vào thôi nhưng ko thấy nàng đâu. Ra chỗ bàn học gần cửa sổ thấy có tờ giấy và nhìn xuống dưới cụ tổ lão xe ôm (đoán vậy đang thu cái thang cho nó), nó nhìn cười bảo đọc tờ giấy. Cụ tổ … nó bảo “Chốt cửa vào cứ giảng bình thường về nó trả gấp đôi”
Ngồi mãi trong phòng cũng chán lò mò chẳng biết làm gì…bật máy tính nó lên định nghịch tí. Nó đặt pass, may hôm rồi xin số gọi luôn
Pass nó là “nhinongnhuthangngo”
Biết nó cố chơi mình nhưng kệ …
Ngồi tán lung tung, khoảng 2 tiếng nó về nói trống không ” nghịch máy tôi là vinh dự lớn đó. Thôi ông lượn được rồi! Và đưa mình đúng 200k như thỏa thuận…
Về gặp anh nó đang xem tivi cười vui vẻ…” Nói đỡ câu em nó thông mình lắm ạ nhưng tính hơi ngang” rồi chuồn..
Ngày thứ 3 :
Hôm đó về nghĩ nhiều lắm.
Hôm sau, quyết định gặp nó nói chuyện bằng được, một là học thì học tử tế không nghỉ cmn đi cho xong chứ thế nhục lém khác gì đến trông nhà cho nó….
Quyết định đến sớm hơn thường lệ…
Lên phòng nó vẫn đang chát chúm. Mặc bộ đồ đúng 7 màu. Miêu tả gắn gọn (Cái quần kết thúc khi cặp đùi chưa bắt đầu)
Hỏi ” Anh cần nói chuyện”
Đáp ” Chuyện của ông là dậy tôi còn tôi học hay ko là việc của tôi…hết 2h ông về lấy tiền còn đòi hỏi gì nữa”
Nói ”Anh thấy em lên suy nghĩ lại”
Đáp ” Ko liên quan gì ổng”
- Vậy chào em tôi về. ( tử tế vãi)
Đáp ”ậy chờ đã..ổng về hôm nay ko được tối tôi phải đi sinh nhật thằng bạn…đừng làm khó nhau…Tiền tôi trả ông đủ mà”
Nói ” Vấn đề ở đây ko phải là tiền” Đéo hiểu ngày đó sao lại nói câu này…
- Vậy có gì ổng nói nhanh tôi còn đi ..
Nói ” Em lên suy nghĩ lại về vấn đề học hành, đó là chuyện cả đời và bây giờ là lúc chúng ta cần học nhất, chơi mãi rồi cũng đến lúc phải dừng, cuộc vui nào cũng tàn thôi còn kiến thức mãi ở bên ta…..” (đại loại thế cũng ko nhớ lém)
Nói tiếp “Anh được thuê để dậy em chứ ko phải đến để trông nhà cho em đi chơi, có cái gì đó ko hay và lương tâm cũng ko cho phép mình làm vậy để lấy tiền………..” vãi ngày đó
Đáp ” Thôi được rồi ông có biết mấy người trước nói với tôi những câu đại loại và tôi nghe chán rồi, ổng đi vào vấn đề chính đi. Nhanh cái…”
- Vấn đề chính anh đang nói đó
- Tôi chẳng thấy nó chính ở điểm nào…nói chung là mỗi người có một quan điểm sống…Ổng khác tôi khác.. Ổng nên nhớ mỗi người chúng ta đều có một điểm chung đó là cái đích đến của cuộc đời chỉ khác là chúng ta đi những con đường khác nhau mà thôi. Đừng dậy tôi phải làm gì. Ông hơn tôi mấy tuổi mà ăn nói như đúng rồi. Tôi đã có những thứ tôi cần : tiền bạc, bạc bè., nói chung là tất cả .Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đang được làm những việc tôi thích. Với tôi thế là đủ. Học hành làm gì? Mài đũng quần trên ghế nhà trường bao năm vì cái gì ? Ngay như bản thân ổng đấy, liệu có hơn tôi ko mà dậy đời”
Đáp ” Nhưng những thứ mà em có ko phải do em làm ra…Em đang sống trên công sức của ba má em…”"
Chưa kịp nói gì thì nàng tiếp…
- Được rồi để mai tôi nói chuyện với ổng vậy.Giờ cứ như bữa trước nhé! Tôi phải đi đã. Ông ra ngoài hoặc quay lưng lại tùy…
Đương nhiên mình đi ra…
Xong vào thấy nàng thay xong bộ đồ và tiếp tục bài cũ ra bằng cửa sổ. Còn với lại câu:
“Thấy ổng tội tội và ngộ”
(nhục vãi Ngày đó mà như bây giờ thì xong cmnr)
Lại trông nhà tiếp và chờ bữa sau vậy .
Ngày thứ 4 :
Đến như đúng hẹn và nàng vẫn ở nhà, ăn mặc có vẻ kín đáo hơn, nhìn có vẻ hình sự…
Chưa kịp nói gì nàng nói luôn:
” Thôi được rồi học phát…”
Cứ ngờ ngợ……
“Ổng chờ tôi tí! Học thì học sao tôi ớn học thế không biết, không hiểu nổi học vì cái gì khi mà tôi có thiếu gì đâu? Có chăng chỉ là thiếu ông bà già”
Chờ chờ chờ……..
Nàng ôm một đống sách lớp 12 ra vứt trên bàn và nói :
” Đó một đống bài tập đó ông ngốn dùm tôi. Tôi chán phải viết kiểm điểm lắm rồi”
Tức quá nói: Vậy tôi giải cho em thì em làm gì….
Đáp “ Ông ko thấy tôi đang làm gì à ?”
Nàng đang chát với thằng hay con nào đó…
Cú quá nói:
” Nếu em muốn vậy tôi cũng không còn gì để nói. Tôi có thể chỉ em cách để giải chứ ko làm cho em. Em thích thì tự làm lấy đi”
Đáp : ”Ơ ông có bị sao không ? Thế ông đến đây làm gì? Anh tôi thuê ông làm gì vậy ?”
Tiếp ” Mà tôi cũng không hiểu nổi những người khác thấy tôi vậy sướng thấy mồ, không phải làm gì mà vẫn có tiền. Ông chê tiền à ?”
Nói ” Tiền ai cũng cần em à! Nhưng lấy những đồng tiền em đưa tôi thấy mình không xứng đáng. Tôi thiếu nhiều chứ không thiếu vài trăm” (vl ngày đó thật. đói bỏ cm )
Nàng tiếp ” Thôi được rồi giờ ý ông ra làm sao? ”
Đáp ”Ý tôi là tôi mong muốn em học một cách tử tế và xác định đúng đắn hơn trong việc học và chơi. Em có tất cả nhưng đó không phải của em hãy ghi nhớ điều đó”
- Ổng lại bắt đầu đấy.
Nói vậy nhưng thấy tắt Yahoo và ngồi nghiêm chỉnh lại hix.
Nàng ” Rồi nhưng tôi học 30 phút thôi đó! Tí bạn trai tôi đến, ông tìm cách xuống nhà bảo anh tôi là cho tôi kiểm tra kiến thức nhé! Đến giờ thì tự về, tiền mai đưa. Ok thì học”
Ừ cm nó cho xong (xem nó học thế nào)
Nói ” Em học đến đâu rồi và yếu nhất phần gì.?”
Đáp ” Cũng không biết, có học bao giờ đâu mà biết”
Nói ” THế sao em lên lớp được ?”
Đáp ” Hỏi ba má tôi ấy!”
Thua luôn
Nói ” Thôi được rồi chúng ta bắt đầu theo ý anh nhé! Học môn toán trước…ok ?”
Đáp ” Tùy ổng”
Nói ” Em cho anh hỏi câu:
- Em có cho rằng môn toán là môn quan trọng ko ?”
- Tôi ngu nhưng cũng biết nó quan trọng. Ông hỏi vớ vẩn gì thế ?
- Em sai rồi môn toán còn quan trọng hơn cả sự quan trọng em à!
(cái này học lỏm được rồi thành bài nhé đi dậy nhé )
Nói sơ qua một lúc nàng cứ nhởn nhơ, biết nàng cũng chẳng biết mình nói gì. Thôi kệ!
Đúng 30 phút nàng nói : “Hết giờ quy định rồi ông lượn được rồi đó.”
Nói ” 30 phút em biết tôi nói gì không?”
Đáp ”Ổng nghĩ ổng là ai? Còn chưa biết nhau đấy! Tôi cũng thuộc dạng thông minh chứ không ngu như ổng tưởng đâu”
Nói ” Thông mình gì thì thông minh nhưng trên bước đường thành công ko có dấu chân kẻ lười biếng đâu em” (áp dụng câu nói kinh điển )
Đáp ”Ông nhầm trên bước đường thành công không có dấu chân của thiên thần ông à!”
Lúc đó nghĩ nó nói chơi, giờ thấy hixxx đúng cmnr
Nàng tiếp : Thôi đi đi ! Ông bạn tôi sắp đến rồi. Hắn ko thích tôi có gia sư đâu. Thế nhé!
Tôi xuống nhà và tán với ông anh. Lúc về định lên nói nhưng thấy bạn nó vẫn ở trong lên về (cửa đóng)
Ngày thứ 5 :
Hôm đó là thứ 7 nhớ như in vì hôm đó người iu sinh nhật. Ngày dài quá…..
Đúng 7 h em ấn chuông như thường người ra mở cổng lần này là nàng. Hiix nhà không có ai . (ngày đó mà như giờ thì tiếc quá…!)
Hình như vừa đi đâu về thì phải thấy quần áo tươm tất. Mở cửa ko nói câu gì…
Vào nhà nói: ”Chờ tắm tí nhé vừa đi công chuyện về”
Đáp “ Chắc chờ xong rồi về luôn quá!”
- Nhanh thôi! Tôi không như ai đâu chờ tí đi nói nhiều. Mệt
- Ok chờ!
Lên phòng. Hix! Bừa thôi rồi. Mọi lần đến cũng chả để ý. Hôm nay, mới thấy ngoài chỗ để máy tính ra còn lại hàng họ đủ kiểu vứt tứ tung và đủ màu sắc. Không dám nhìn! Định mở máy tính nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Điện thoại của nàng kêu, ngay trước mặt chả nhẽ không nhìn. Người gọi đến có cái tên “kưngiu”
Chắc thằng vẫn đến đây. Kệ không phải chuyện của mình. Cửa mở nàng vô, quấn nguyên cái khăn, bảo mình đi ra…
Thì ra…Cụ 7h35′ cmnr, gấu thì đang gọi như hò đò…chán…
Rồi có tiếng vọng ra: “Vào đi xong rồi”
Thì vào…
Hỏi “Sao thấy có điện không ới tui tiếng ?”
Nói “Tưởng đang tắm ai biết mà đâu phải chuyện của tôi”
Đáp “Thôi bỏ đi, thằng bồ nó rủ đi lang thang, nhưng hôm nay không vui lên chẳng muốn đi, ở nhà chiến với gia sư”
Nói ” Chiến gì ?”
Đáp “Thì tiếp câu chuyện của ổng hoặc là học nếu ổng thích. Tôi hôm nay thế nào cũng được”
Choáng luôn
Nói ” Em ghét học thế à ?”
Đáp ”Hỏi vớ vấn”
Nói : ” Hình như ba má em ít về ?”
Đáp ” Có bao giờ về đâu mà ít. Họ chỉ có tiền thôi! ”
Nói ” Em có vẻ thiếu thốn tình cảm”
Đáp ”Lại bắt đầu đấy! Tôi thiếu gì tôi tự biết khỏi cần ổng nói”
Nói : Mà anh hơn em 4 tuổi sao không thấy bao giờ em gọi cho đoàng hoàng cái ?
Đáp : Quen rồi! Toàn gọi như vậy, cả ổng ảnh tôi cũng vậy. Vậy rồi có sao không?”
Nói : Tùy em.
Đáp : Ổng có vẻ dễ tính! Ở đâu ra vậy?
Nói : Hỏi chi vậy?
Đáp : Để biết.
Nói : Biết làm gì?
Đáp : Thích biết vậy thôi!
Nói :Đang lang thang,vô gia cư, không tiền ,không nhà , không cửa, không tình yêu, không xe cộ không tất cả, không có gì!
Nàng: Thấy kết ổng! Sau này ổng định làm gì ? Đii dạy à ?
Đáp : Cũng chưa biết nứa tính sau giờ kiếm sống qua ngày đã.
Nàng : Mấy giờ rồi ?
Nói : 8 giờ
Nàng Hỏi : Ổng lang thang không ? Tôi đang khát quá đi kiếm gì uống phát, học hành tính sau.
Nói : Sao bảo hôm nay chán, ở nhà học mà ?
Đáp : Thì nói vậy chứ ai muốn học.
Nói : Nhỡ anh về thì sao ?
Đáp : Quên! Ông ấy đi còn lâu mới về. Mà hình như ổng đi công tác thì phải.
Nói : Vậy đi ! Nhưng nhanh nhé tôi có công chuyện rồi.
Đáp : Nghe có vẻ quan trọng nhỉ? Tôi ít mời ai lắm đó.
Nói : Thì hôm nay sinh nhật người bạn.
Đáp : Bồ à ?
Nói : Bạn thôi! Ưh, hiểu sao cũng được! iu nhưng người ta thì chưa.
Đáp : Thứ tình iu chuốt hột chứ gì?
Nói : Tôi thấy nó ko chuối là được.
Đáp : Thôi đi…
Hai “thầy” trò đi. Nàng rủ đi uống nước thật. Cứ tưởng nó mời mình vô chỗ nào chắc phải hoành tá tràng lém ai ngờ ngồi ngay vệ đường (Trước sân vận động Mỹ đình bây giờ…)
Hỏi thì nàng nói : Thích những quán vỉ hè. Không hiểu sao lại vậy.
Hỏi tiếp : Hình như em có người iu rồi thì phải? Anh bạn hay đến đó à?
Đáp : Hỏi chi ? Vớ vẩn chuyện của tui.
Nói : Hỏi vậy thôi! Không thích thì thôi có gì đâu!
………….im lặng……….im lặng………
Tự nhiên : Vớ vẩn ấy mà! Thích thì chơi, không thích thì bỏ. Có lẽ tôi phải đi…
rồi im lặng tiếp
Hỏi luôn : Đii đâu?
Im lăng…in lặng và không nói gì…
Một lúc sau tôi nói: Thôi về! Giiờ phải đi có tí việc.
Nàng : Đi sinh nhật à ?
Đáp : uhmmmmmmmm
Nàng : Đii cùng được không ?
Đáp : Đi cùng? Nghe nhầm ko ta?
Nàng : Ko thì thôi ! Tự nhiên thích thì hỏi thôi, xưa nay ít đi với những người như anh (anh tự bao giờ), giờ đi để xem thế nào ?
Đáp : Hiểu rồi! Tức là xưa nay ko đi với người nghèo hay đi sinh nhật người nghèo chứ gì ?
Nàng : Cứ cho là vậy! Vậy đi nhé!
Rồi cười xinh ko đỡ được…giờ nghĩ lại vẫn thấy bùi ngùi! im lặng…….im lặng……..
Không biết phải nói gì. Gấu mình hiểu nhầm là xong phim. Mà tự nhiên không đâu lại chở một người vốn chẳng quen biết với bạn bè mình đến mà với bọn bạn mình thì cứ gọi là thôi rồi.
Nhưng chẳng hiểu sao lại gật đầu? Phải thừa nhận lúc này mình thấy cảm tình với cô gái này hơn nhiều và tự nhiên thấy cô ấy có vẻ đáng thương… (nếu nói như anh em bây giờ là iu cmnr)
Bảo hắn về thay đồ rồi đi vì không thích bộ đồ nàng đang mặc. Gật cái rụp. Giành trả tiền rồi về.
À quên đi con dilen của nàng nhé! Con Rem ghẻ vẫn bỏ nhà nàng .
———————————————————-
Ngày thứ 6
Sơ qua về tối đi sinh nhật vì có liên quan mà. Hôm đó đến chỗ gấu nhà mình, tổ chức tại ktx nhé. Trường Bưu chính viễn thông…
Nói chung là đông đủ bạn cấp 3, cơ số bạn đại học và cơ số người ko quen. “Thầy” trò đến đúng tầm .Gấu nhìn thấy đầu tiên vì hình như đang hóng. Đang cười nhưng khi thấy mình đi xe lạ và có nàng sau nên có vẻ không vui. Nói chung bao giờ cũng vậy.
2 thầy trò bước vào, nàng tự nhiên giới thiệu như ruồi, ko tin nổi.
“Chào cả nhà…mình được anh huy mời đi cùng. Rất vui vì được biết các bạn!”
Tất cả nhìn. Mình éo biết chui vào đâu…xì xào xì xào…
Loáng thoáng vài câu “Ơ tao tưởng thằng Huy con H cặp mà ? ” vân vân và vân vân…ko nhớ nổi
Nhân vật chính của hôm đó nhìn mình với ánh mắt của người dưng. Trong khi đó nàng vẫn vô tư cười nói với mấy thằng bạn đang tản tỉnh của mình…
” Vãi mày ém hàng kinh quá! Em ơi ! Nó làm gì em chưa ? Sao em lại chọn nó nhỉ ? ” Đại loại thế ! Anh em thừa biết lúc này rồi lên khỏi kể. Cay đắng là nàng hòa nhập rất nhanh phút chốc đã như quên mình. Còn mình thì chẳng tâm trạng đâu mà để ý vì gấu đanh tránh mình.Chán.
2 Đứa về lúc 12h, nàng tê tê…Trước khi về, gấu mình đưa ra cổng nàng còn cố đá câu:
“Yên tâm, em mượn tối thôi mai bàn giao cho chị…”
Lúc đó mới nhận ra sai lầm khi cho hắn đi theo. Gấu mình đáp gọn lỏn:
” Cho luôn chứ mình đâu cần”…
Éo nói được câu gì hậm hực suốt quãng đường về. Nàng thì vẫn luyên thuyên đủ chuyện. Tâm hồn đâu mà để ý,muốn đưa về cho nhanh còn quay lại với gấu.
Về đến cổng nói câu : Giờ định về chỗ chị ấy à ?
Đáp : Ừhmm
Nàng : Sẽ đau đầu đấy!
Đáp : Biết rồi! Tại ngu thôi!
Nàng : Ngu gì?
Đáp : Không có gì. Thôi về ngủ sớm đi.
im lặng và im lặng…
Mình dắt xe mình ra đến cổng. Nàng nói chống không:
“Mệt thì vào chỗ ông anh mà ngủ, mai đi, giờ đi chị ấy cũng ngủ rồi, vả lại giờ nói gì chị ấy cũng ko nghe đâu, con gái với nhau lạ gì”
Đáp : Biết rồi! Thôi vào ngủ đi có gì mai tính, về đã.
Và đi về…Trên đường gọi mãi mà gấu ko bốc máy chán, đang định phi đến thì nhận được tin của gấu “Em ngủ rồi có gì mai nhé!”
Chán nản về nhà thì nhận được tin của nàng
“Bảo mà không nghe thấy chưa…”
Ko nhắn lại……
Nhận tiếp tin ”Mai đưa đến em giải thích cho”
Cú nhắn lại “Khỏi cần”
Nhận tiếp tin “Tốt quá đỡ áy náy mà em thấy chị ấy bình thường mà có gì đâu”
Cụ tổ bọn con gái chuyên thế.Chán đi tắm phát định ngủ thì lại nhận tin tiếp…
“Thứ 3 anh đến em cần hỏi vài điều, đó cũng có thể coi là buổi học cuối…”
Thứ 3 chính là ngày thứ 6 bên em……..
Tiếp ngày thứ 6…
Trong mấy ngày tiếp theo buổi sinh nhật ko thể nào làm lành được với gấu. Thôi tính sau. Đến giờ dậy tiếp tục đến để xem có việc gì. Đến nhà đúng 7h5′ vào đến cổng thì gặp thằng hay gọi điện cho nàng đi ra..(lúc đó đoán mò thôi)
Có vẻ con đại gia đi em SH, nhìn mình và cười (nói chung ko miêu tả được điệu cười…như anh em ta bây giờ gọi là cười đểu…)
Vào nhà thấy nàng ăn mặc chỉnh chu vãi, nhìn có vẻ hiền hiền, nói chung là ko như mọi ngày (ổng anh vẫn chưa về…)
Nàng “Anh vào đi, ngồi luôn đây khỏi lên phòng hôm nay em ko học”
Mình “Im lặng”
Nàng tiếp “Vụ kia sao rồi? ”
Đáp “Vụ gì?”
Nàng “Còn vụ gì nữa?”
Đáp “À! Xong rồi!”
Nàng ” xong thế nào? ”
Đáp “Thì xong. Vậy thôi!”
Nàng “Dù sao cũng có lời xin lỗi vì hôm đó ngẫu hứng thôi nếu anh giải thích mà chị ấy hiểu và cho qua thì nên iu tiếp, còn ngược lại vẫn cố tình tránh thì nghỉ đi cho khỏe…chấp vớ vẩn”
Đáp “Tự biết phải làm gì, khỏi phải dạy. Mệt”
Nàng “Uống gì ko? ”
Đáp “Gì cũng được”
lon ton đi lấy cho chai nước…
Nàng ” Đi vào vấn đề chính thôi”
Đáp “Vấn đề gì? Học à ? Ok thôi”
Nàng ” Học gì nữa. Cuối tuần em qua Úc với ông anh. Ông đang bên đó.”
……
……
Hỏi ” Vậy bỏ học ?”
Nàng “Ko, sang đó du học ở VN chán rồi..!”
Hỏi ” Sao chán ?”
Đáp ” Thì thấy chán vậy thôi! Vả lại cũng muốn đổi ko khí lâu rồi…quyết định rồi, thích thì đi thôi…vừa chia tay người đó…”
Hỏi ” À người vừa rồi đó hả?”
Đáp ” Uhm hắn đó”
Nói ” Nhìn cũng được nhưng có vẻ kinh người”
Nàng ko nói gì…….
……..
Nàng ” Qua đường thôi…Giờ muốn hỏi anh vài điều trước khi đi”
Đáp “Ok hỏi đi…”
Nàng ” Anh chắc có một gia đình đoàng hoàng ?”
Đáp ” Ko. Tự lập từ khi 12 tuổi…”
Nàng “Cái gì…?”
Đáp ” Khi đó bố mẹ mỗi người một nơi, có 2 anh em thôi. Ở với nhau thỉnh thoảng bà nội cũng về với…”
Nàng ” Định hỏi nhiều nhưng anh nói vậy thì chẳng còn gì để nói nữa..”
Đáp ” Thì cứ hỏi đi! b|Biết thì trả lời không thì thôi…”
Nàng ” Em có một tuổi thơ ko êm đềm, có một gia đình ko hạnh phúc, có ông bố bà mẹ suốt ngày chỉ biết có tiền, có ổng ảnh như cán bộ… Nói chung em cũng ko muốn mình trở lên như thế này.Cũng mới được thời gian ngắn thôi…Trước em ko thế…Sau rồi chán rồi bạn bè rủ…”
Hỏi ” Vậy giờ ân hận…?”
Nàng “Điên ân hận gì..? Được làm những gì mình thích là điều ai cũng mong muốn…chẳng có gì phải ân hận…mình làm mình chịu…”
Hỏi “Vậy nói để làm gì? ”
Nàng ” Thì tự nhiên muốn nói thôi, nói ra thấy bình yên hơn…”
Đáp “Ưh! Thấy tốt thì tốt thôi…Mà định đi thật à…? Ở VN cũng tốt mà…”
Nàng ” Quyết rồi”
Đáp ” Sau định làm gì ?”
Nàng “Làm gì đủ sống là được. Theo anh em làm gì là thích hợp..?”
Đáp “Tưởng em thì phải làm gì nữa..”
Nàng “Thôi kiểu nói đó đi! Nghe ức chế…”
Đáp “Đùa tí…! Anh thích con gái làm về IT hoặc tiếp viên hàng không.”
Nàng “Chẳng liên quan gì đến em.”
Đáp “Ưhm thì anh nói anh thích mà”
Nàng ” Anh có vẻ dễ gần…nếu gặp sớm hơn thì hay…”
Đáp ” Thì chửi nhau ngày đêm chứ có gì mà hay..?.”
Nàng ” Anh thích chửi nhau thế à ?”
Đáp “Không hẳn vậy…Cũng còn tùy..”
Nàng “Vậy từ khi 12 đến nay 22 anh sống bằng gì…?”
Đáp ” Niềm tin”
Nàng ” Hỏi nghiêm túc mà cứ như đùa. Không thích thì thôi ko hỏi nữa”
Đáp “Ừh ko thích nhắc về quá khứ…Cái gì đã qua cho qua luôn, thực tại mới quan trọng, tương lai thì cứ chờ nó sẽ tới…”
Nàng “Như ông cụ…”
Đáp ” Ông trẻ thôi.. Con người ta phải biết lấy từ quá khứ ngọn lửa để đi tiếp chứ ko nên lấy tro tàn…Sống ở đời phải có niềm tin, phải biết chấp nhận thất bại mà làm lại”
(Ngày đó triết lý vãi giờ nghĩ lại chuối ko tả nổi….)
Nàng ” Anh thất bại nhiều thế à”
Đáp ” Ko nhiều nhưng cũng ko ít…nói chung chưa thành công nhưng tạm coi là đã thành người…”
Nàng “Nói chuyện với anh thấy vui vui…cũng chẳng hiểu sao nữa..”
Đáp ” Trước giờ em là người duy nhất nói câu đó. Có thể em là người ko bình thường….
Nàng ” Sao mà ko bt…”
Đáp “Có thể điên…”
Nàng đáp ngay cái chai nước vào mình và ko biết tả thế nào nữa…
Nàng ” Chắc trước giờ anh nghĩ em khốn nạn lắm”
Đáp “uhm”
Nàng ” im lặng.. Giờ vẫn vậy.”
Đáp : Đương nhi
[Truyện love] Trong veo Em yêu Anh
- 2013-09-02 / 06:36:54
Đọc Truyện Teen Cô Dâu Đi học full
- 2013-06-28 / 12:05:49
[Truyện teen] Vợ ơi, học bài
- 2013-06-26 / 06:07:14
Bạn gái Tôi là một game thủ
- 2013-06-23 / 10:59:36
Bạn gái của thiếu gia
- 2013-06-18 / 08:51:44
[Nhật ký Hoàng Vi] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi phần 2
- 2013-05-21 / 01:18:32
[Truyện] Giá như chưa từng quen
- 2013-04-27 / 05:55:08
[Truyện ngắn] Yêu người bằng tuổi
- 2013-04-25 / 11:35:08
[Truyện ngắn] 7 ngày làm gia sư
- 2013-04-12 / 06:19:03
[Truyện] Cuối cùng mình cũng lấy được vợ
- 2013-04-07 / 10:19:40
[Hay] Tâm sự của 1 thằng con trai tình lẻ say gái thành phố
- 2013-03-30 / 06:58:02
Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò
- 2013-03-26 / 09:27:02
[Thư giãn] Nhật ký của Ken siêu hài
- 2013-03-18 / 13:19:31
[Truyện hay] Chị quản lí dễ thương
- 2013-03-16 / 05:52:07
[Truyện] Dành Cho Những Trái Tim FA
- 2013-03-10 / 15:09:42
Hót Nhất: tin nhan chuc thi tot | tai tubemate | tai photowonder, Link Download camera360 - chụp hình đẹp nhất, hãy tai zalo tại choang321.pro để nhắn tin miễn phí