[Truyện hay] Chị quản lí dễ thương
i tuổi teen mềm mịn lắm mấy thím ợ, lúc đó em chỉ muốn ôm trọn cơ thể nó vào lòng mà thôi.
- Đau quá! Nhẹ thôi anh…
- Nhẹ thì sao mà ra gió được!
Em cạo đến đâu, nó rên ư ử đến đó , cứ như jav vậy đó mấy thím, vừa cạo mà vừa muốn thủng quần luôn. Lúc này đây, người con bé ướt đẫm mồ hôi, mùi dầu gió nồng nặc cả phòng, lưng nó đỏ hết cả lên, trúng gió nặng luôn, em mà không cạo cho nó thì có mà chết. Đoạn rồi em quay mặt đi để cho nó mặc áo vào. Mặc áo xong nó nằm ngủ luôn. Tội nghiệp, đường xa mệt nhọc mà còn bị bệnh. Nó ngủ say như chết các thím ạ.
Lúc này đây, em chỉ biết ngắm nó ngủ, môi nó hồng trở lại rồi, chứng tỏ cạo gió có hiệu quả, Nó nằm nghiêng, ôm gối ôm, môi hở he hé khi ngủ. Em chỉ muốn bò tới hun nó một cái. Em nằm trên giường ngắm nó đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.
- Anh N, dậy, dậy!
Em giật mình tỉnh giấc, con Lacoste đang hối hả gọi em dậy, em nhìn lên đồng hồ đã 7h tối rồi.
- Chết mẹ! 7h rồi sao?
Đoạn rồi em trả phòng, chở Lacoste phi thật nhanh về Sài Gòn.
Đến hơn 11h tối mới về đến Sài Gòn, Em đương chở nó về nhà thì nó dặn:
- Chút nữa tới đầu hẻm anh cho em xuống nhé, mẹ em mà thấy anh chở em thế này thì la em chết.
Rồi khi tới đầu hẻm, em cho nó xuống rồi tạm biệt mà đi về. Quả là một ngày vất vả…
Em về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ luôn.
RENG RENG RENG RENG…!
Em giật mình dậy, điện thoại em reo, Lacoste gọi . Em nhìn đồng hồ trong điện thoại đã 2h sáng rồi. WTF, lại chuyện gì nữa đây, giờ này còn gọi điện.
- Anh nghe…
- Hu hu, anh ơi, anh qua nhà em đi!
Gì thế này, nó khóc um sùm trong điện thoại. Em hoảng cả lên.
- Rồi, rồi, anh qua liền!
Em mặc luôn bộ đồ ngủ, khoác thêm cái áo Hoodie rồi lấy xe chạy sang nhà nó ngay.
Em vừa chạy đến đầu hẻm đã thấy nó ngồi co ro dưới góc cột điện, em dừng xe, tắt máy, chạy đến dìu nó đứng dậy.
- Em sao vậy?
Nó ngước lên nhìn em, 2 con mắt sưng húp, nó bắt đầu mếu rồi khóc òa lên.
- Thôi thôi, nín nín, có gì kể anh nghe?
Nó vẫn tiếp tục khóc. Em phải dỗ thêm mấy lần nữa nó mới chịu dứt.
- Em sao vậy, kể anh nghe?
Nó nấc nấc mà nói từng chữ.
- Em về nhà, mẹ. chửi. em. Hức đánh em, hức…còn. đuổi. em. ra. khỏi. nhà nữa…
Thì ra chuyện mẹ nó kêu về là có thật, em đã nghĩ xấu cho nó rồi.
- Thôi nín nín, anh xin lỗi, tại anh rũ em đi chung.
Nó lại khóc tiếp.
- Thôi lên xe, anh chở đi ăn chè.
Đoạn rồi em chở nó vi vu trên đường.
- Em thích ăn gì anh chở đi.
- Anh chở em về nhà anh đi…em buồn ngủ.
Em bắt đầu hoang mang rồi mấy thím, rồi thiết nghĩ giờ nó cũng không có chỗ ngủ, thôi thì chở nó về nhà em luôn cũng tiện, rồi những suy nghĩ đồi bại bắt đầu nhảy múa trong đầu em. Em chạy thẳng về nhà mình.
Giờ này ba mẹ em vẫn còn say ngủ, em nhẹ nhàng đẩy xe vô nhà, khóa cửa, rồi dẫn nó lên lầu vào phòng em.
- Phòng anh bừa bộn thiệt.
Em quê vãi ra mấy thím ạ, quần áo, quần lót em vất lung tung cả ra phòng, luống cuống nhặt thấy mẹ luôn.
- Em làm phiền anh quá, em xin lỗi.
- K..Không sao em, ngủ một mình chán lắm, có thêm người ngủ chung cũng vui.
Cái đệt, em vừa nói cái quái gì thế . Con Lacoste nghe vậy cũng không phản ứng gì. Em liền đánh trống lãng.
- Để anh xuống nấu mì cho em ăn.
Rồi lật đật xuống nhà, vào bếp. Ở dưới bếp, em bối rối lắm mấy thím ạ, nước sôi cũng không để ý, rồi em cắt chả lụa, thịt đồ vào tô mì, xong một tô mì chất lượng luôn.
Em bưng mì, coca lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy nó đã ngủ rồi. Rồi em tự xử tô mì luôn, vừa ăn vừa nhìn nó ngủ, nó ngủ nhìn dễ thương lắm mấy thím ợ. Nó mặc bộ đồ phi, khoác áo khoác ở ngoài nên che mất hai trái bưởi, nhưng để lộ cặp đùi trắng như bông bưởi . Em bắt đầu mất kiểm soát.
Chap 12: Người mới.
Em chồm người dậy, mò lên giường, chậm rãi hôn lên má ẻm một cái, rồi vén tóc hôn lên trán, rồi hôn lên mũi, rồi hôn nhẹ lên môi ẻm, rồi thêm cái nữa, cái nữa . Nó ngủ say như chết, chả biết gì cả mấy thím ợ. Rồi em từ từ dùng tay trở mình em nó nằm ngửa ra, rồi từ từ kéo phẹc- mơ- tuya áo khoác xuống, hai trái bưởi lộ cả ra, cái áo phi bị lệch qua, lộ cả cái tit hồng hồng nữa . Tới lúc này em biết mình không thể kiếm chế được nữa rồi, thằng nhỏ dựng lên căng cả cái quần ngủ. Mùi cơ thể của ẻm cứ thoang thoảng trong phòng em. Lúc này thông suốt một điều, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới bàn học, lấy cái bóp, rồi lấy cái BCS trong bóp ra. Bỗng em nhớ đến cái lần qua ăn cà ri với nó, nó ôm em rồi em cọ thằng nhỏ vào nó, nó đẩy em ra, nghĩ đến em thấy hơi bất an . Chắc gì nó chịu, lỡ nó sợ quá, la làng lên thì em có mà chết, bố mẹ em đang ngủ ở phòng đối diện. Em đấu tranh tâm lý một hồi lâu…sau đó quyết định đi mang khăn giấy và gel bôi trơn đi xuống toilet dưới nhà và…tự xử.
Sau khi xả ra hết thì ham muốn cũng giảm đi nhiều, em lên phòng, khóa cửa để đề phòng bố mẹ vào, rồi lấy gối để xuống sàn mà ngủ. Lacoste ngủ say mèm ở trên giường.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Choang321.pro . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Choang321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Giờ là 09:00AM, em từ từ mở mắt dậy, con Lacoste vẫn ngủ lăn quay trên giường, giờ này bố mẹ em đều không có ở nhà nên cũng an tâm, em tranh thủ đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi ra quán cơm tấm đầu đường ăn sáng, ăn xong em mua thêm một hộp cho con Lacoste, trên đường về mua cho nó cái bàn chải đánh răng luôn.
Về đến nhà, lên phòng thì thấy nó đã dậy từ khi nào, nó đang vừa ngáp vừa vươn vai, dụi mắt.
- Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè!
- C…Cám ơn anh!
Đoạn rồi em dẫn nó xuống phòng vệ sinh dưới nhà đánh răng rửa mặt rồi lên phòng em ăn cơm.
Ăn xong, nó lên giường ngồi buồn. Em hỏi nó:
- Chút anh chở em về nhà nhé?
- Em không về đâu? Mẹ đánh em chết.
- Bậy, dù sao mẹ cũng là mẹ em, chỉ tại mẹ lo cho em mới đánh cho chừa đó thôi.
Đoạn rồi nó chả nói năng gì, rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra. Hình như đang đọc tin nhắn thì phải, mắt cứ chăm chú vào. Rồi nó bắt đầu rưng rưng nước mắt. Em đoán mẹ nó không thấy nó về nên nhắn tin xin lỗi, rồi nó đọc được nên xúc động.
- Để em dọn phòng giúp anh nhé!
- Thôi được rồi, dọn xong mai mốt cũng bừa như cũ thôi.
Nó liền xếp chăn lại gọn gàng. Em thấy nó nhiệt tình vậy thôi cũng kệ, em đem hộp cơm ra ngoài vứt.
Vừa quay vào phòng thì cái đệt…Nó đang cầm cái quần lót em lấy trộm trên tay. Chuyện là em giấu cái quần lót ở dưới gối để tối tối đem ra ngửi. Chắc lúc nó dọn giường đã vô tình thấy. Em đứng như chôn chân luôn mấy thím ợ. Chưa bao giờ em thấy khó xử như lúc này các thím ạ…Lúc đó em ước chi chết đi cho xong. Nó chẳng nói gì cả mấy thím à. Không khí bắt đầu trùng xuống, em thấy nó không nổi giận hay mắng nhiếc gì cả nên tìm cách tránh mặt ngay.
- Thôi em ở đây chơi, anh xuống coi nhà…
Rồi em phi thẳng xuống nhà, bật Tv để đó cho bớt căng thẳng. Cái dkm, em ẩu quá mấy thím ạ, giờ chả biết ăn nói sao với nó nữa. Cảm giác này còn tệ hơn lần em nhìn thấy chị L trong toilet nữa. Đầu óc em loạn hết cả lên, rồi đây nó sẽ nghĩ em là một thằng biến thái, bệnh hoạn rồi xa lánh em.
Bất chợt nó đi xuống, em xoắn hết cả lên…
- Chở em về!
Em chẳng nói chẳng rằng, ra lấy xe rồi chở nó về luôn. Trên đường đi, chẳng ai nói câu nào. Chạy đến đầu hẻm...
- Cho em xuống!
Em dừng xe, nó bước xuống đi thẳng vào hẻm, không chào em một tiếng. Em xác định là xong phim…
Em về nhà, lên phòng. Cái giường được dọn dỡ. Và cái quần sịp đã bị “tịch thu”.
…
Rồi thì ngày qua ngày, quán cũng đã tu sữa xong, mọi người trở lại làm việc bình thường.
Trưa hôm ấy, em nhắn tin cho nó:
‘A wa ruoc em di lam nhe’
Nó không nhắn lại, em xác định là khỏi luôn. Đến giờ, em thay đồ rồi chạy xe đến quán. Đúng như em đoán, nó mua xe đạp mới. Em vào quán, con Lacoste chả thèm nhìn em một cái, nó như trở lại thời kì đầu em mới làm, một con Lacoste lạnh lùng đến rợn người. Em quay sang phía quầy bên trái, chị L đang ngồi làm sổ sách, chỉ nhìn em cười, dễ thương lắm mấy thím ợ.
Rồi em bắt tay vào công việc như thường lệ, khách đông hơn hẵn sau khi tu sữa và trang trí lại, có lẽ nhờ cái bảng hiệu mới to đùng treo ở đầu hẻm.
Đương làm thì có người vào quán, một bé gái lạ hoắc mặc đồng phục phục vụ của quán bước vào, tầm 19, 20 tuổi (chắc là sinh viên), cao khoảng 1m55, dáng đẹp, cột tóc đuôi ngựa, mặt cũng xinh, nhìn ra dáng con nhà giàu. Em đoán chắc là nhân viên mới rồi. Phải công nhận một điều là anh K rất có khiếu kinh doanh và mắt thẩm mỹ, lựa toàn mấy em xinh vào làm…
Chap 13: Công Chúa rắc rối.
Con nhỏ nhân viên mới kênh kênh cái mặt đi vào quán thấy ghét lắm mấy thím ạ, công nhận cũng xinh nhưng nhìn bộ dạng có vẻ đú đởn, chảnh chẹ lắm. Nó vào chả thèm chào ai cả, cứ đứng giữa quán nhìn qua nhìn lại. Chị L thấy nó thì ngoắt vào nói chuyện, em nghe không rõ lắm nhưng chắc là giới thiệu và bàn giao công việc giống như em lúc trước. Chị L vui vẻ nói chuyện với nó, tươi cười hiền hòa, cái cái mặt nó cứ đăm chiêu, lườm lườm trông thấy ghét lắm mấy thím ợ. Đoạn rồi nó quay sang nhìn em, em giật mình quay đi chỗ khác vờ làm việc.
Con Lacoste kể từ ngày tịch thu “chiến lợi phẩm” của em thì nó không thèm nói chuyện với em nữa, nó đã trở lại thành một con Lacoste cũ, lạnh lùng, ít nói . Nó cứ làm việc, nhàn rỗi thì lại cứ lấy điện thoại ra bấm hoặc đọc sách. Hai thằng ôn thần kia có vẻ đang để ý con nhỏ nhân viên mới, chúng nó cứ vừa làm vừa to nhỏ với nhau mà mắt cứ liếc liếc nhìn con bé.
Con “công chúa” đang làm theo lời chỉ dẫn của chị L ra đưa menu cho khách, Đệt, nhìn cách nó ra tiếp khách thấy mà muốn tát cho mấy tát mấy thím ạ , mặt thì hầm hầm, tay thì đặt menu cái kịch xuống bàn, chả hỏi han khách một câu lịch sự nào cả, khách kêu nước xong thì nó cầm menu đi một lèo vào trong quầy. Nhìn ngứa mắt vãi mấy thím ợ. Gương mặt nó nhìn khó gần lắm, cự quậu quậu thế nào ấy, giống như nó bị bắt ép đi làm vậy.
Đoạn rồi khoảng 5h chiều thì chị L chào mọi người đi về trước, chắc có công chuyện nhà. Con Công Chúa không còn ai quản lý nên nó tự nhiên lắm mấy thím ạ. Nó lên ghế sofa ngồi rồi lấy iPhone 4 ra chụp hình tự sướng, nhìn ghét vãi . Giàu thế còn đi làm làm quái gì không biết, lên đây chỉ vướn tay vướn chân. Đoạn rồi khách vào, em đến bảo nó.
- Ra tiếp khách kìa em!
Nó ngước lên nhìn em rồi quay lại vừa lướt điện thoại vừa nói.
- Sao không tự tiếp đi?
Cái đệt! Càng ngày em càng muốn tát cho nó một bạt tai. Đoạn rồi nó cứ ngồi lướt iPhone, em cắn răng ra tiếp khách. Từ khi chị L đi, nó chả làm cái mẹ gì cả, cứ ngồi chơi iPhone, rồi lâu lâu lại đi lấy nước uống.
Tới 6h, hai thằng lựu đạn về, con Công Chúa cũng đi ra ngoài cửa đứng, chắc nó chờ người đến rước về. Em tòm dòm ra xem ai sẽ đến rước nó, chắc là bạn trai đến rước. Khoảng 10 phút sau thì một người đàn ông tầm 50 tuổi, để râu, bụng bự, mặc đồ vest, chạy chiếc SH màu café sữa đến trước cửa tiệm. Con Công Chúa chạy đến, người đàn ông xoa xoa đầu nó cười nó gì đó rồi đưa nón bảo hiểm cho nó, đoạn rồi hai người đi. Em nghĩ đó là ba nó , có thể ổng cho nó đi làm để nó tập tự lập. Mẹ, tự lập gì cái con đó …Em quay vào trong.
Bây giờ em chợt nhận ra, trong quán chỉ còn mỗi em và con Lacoste, em bắt đầu cảm thấy khó xử, nó thì đang ngồi đọc sách. Em tự hỏi có nên thử tới nói chuyện với nó xem, nhưng rồi em không dám, em sợ khi đến bắt chuyện mà nó không đáp lại thì quê lắm, cảm giác đó không hay ho chút nào. Thế là em chỉ biết vào bếp rửa ly, rữa đi rữa lại để cho có việc để làm, chứ ngồi không ở ngoài với nó em ngại lắm. Rồi khách khứa vào, em ra tiếp rồi họ chọn món…Em đi đến quầy, chỗ con Lacoste để gọi nước cho khách, tim em cứ đập thình thịch khi đến gần nó. Em nói nó:
- M…Một café đá, một café sữa.
Nó lạnh lùng lấy café ra pha, chả thèm nhìn em một cái. Em đứng chờ nó pha, rồi nó đặt hai lên quầy cho em, cũng chẳng thèm nhìn em. Em lủi thủi bưng ra cho khách. Máy lạnh bật 23 độ mà em thấy nóng nực khó thở lắm mấy thím ợ, ở gần con Lacoste em thấy cứ áp lực thế nào ấy.
Đoạn rồi chị L trở lại quán, em nhẹ nhõm hẵn ra mấy thím ợ, ít ra còn có người để mình nói chuyện. Chị L đi vào, nhìn em cười, rồi vuốt má em một cái.
Cả 3 người cùng làm việc, từ khi quán tu sữa với gắn bảng hiệu ở đầu hẻm thì khách đông hẵn lên, làm không ngưng tay luôn. Đến 8h thì con Lacoste lấy xe đạp về. Nhớ hồi nào em còn chở nó về, buồn lắm mấy thím ạ. Em lại quầy ngồi với chị L, cả hai bật mấy clip hài lên xem. Coi chán rồi thì em bắt chuyện với chỉ:
- Con nhỏ mới vô nhiêu tuổi vậy chị?
- À! Nó nhỏ hơn em 1 tuổi, tên P. Sinh viên ĐH quốc tế
- Trời! nhà khá thế con đi làm chi không biết.
- Ba con này là người quen của anh K. Anh K kể chị, con nhỏ này quậy lắm, suốt ngày ăn chơi lêu lỗng, đi bar miết à…Nên ba nó bắt đi làm để hạn chế.
- Hơi khó à!
- Chị thấy vậy cũng tốt, tập cho nó tính tự lập dần.
Đoạn rồi em với chị L nhìn nhau, cả hai không nói gì nữa, chị L nhìn em đắm đuối, môi he hé, thở mạnh . Em nhìn ngực chỉ cứ phập phồng, phập phồng , làm em nóng cả người lên. Bấy giờ quán vẫn còn đông khách, cả em và chị L đều chỉ muốn thời gian trôi lẹ để khách về…
Khoảng 9h tối thì khách đã về hết. Chị L ra khóa cửa quán, kéo màn, tắt bớt đèn, em thì ngồi trên cái ghế sofa dài, đoạn rồi chị L bước đến gần em. Chị L từ từ cởi từng cái nút áo ra rồi ngồi vào lòng em , ôm lấy cổ em, hai người trao hôn cho nhau, cường độ ngày càng mạnh và…em xin không kể chi tiết ạ . Đến tầm 10h15 thì cả hai mới bắt đầu về.
Đêm hôm ấy em chỉ mơ màng đến chị L, không nghĩ ngợi gì đến con Lacoste nữa. Gối hơi cao, em lấy cái gối ra để đổi gối khác, chợt nhìn vào khoảng trống dưới cái gối, em hơi buồn, cái quần lót ấy nay còn đâu…
Ngày hôm sau đi làm, cũng bình thường thôi, trừ việc con Công Chúa hầm hầm đi vào mà hai hàng nước mắt cứ chảy, ba nó thì ở ngoài mặt cũng cau có, em đoán chắc là nó vừa cãi nhau với ba. Đoạn rồi ba nó rồ xe thật mạnh chạy đi.
Cả quán không ai dám tới hỏi han nó cả, rồi chị L đến bên nó, dìu nó vào quầy, cả hai nói gì em chẳng nghe rõ, càng nói thì nó càng khóc lớn, khách khứa trong quán nhìn quá trời. Có thể là nó không muốn đi làm mà ba nó ép buộc. Hồi sau thì nó nín rồi chị L chỉ nó làm việc, có chị L ở quán thì nó mới chịu làm, hôm nay em thấy có vẻ nó làm tốt hơn hôm qua rồi, biết bưng nước cho khách, rồi còn biết rửa ly nữa. Có lẽ là nhờ chị L khuyên giải.
Khoảng 4h chiều, thì có một thanh niên đi chiếc Honda CBR 250 đến quán, tiếng pô khá lớn nên ai cũng nhìn ra. Con Công Chúa chạy ra nói chuyện với thằng đó, hình như là bạn trai nó thì phải, nhìn là biết dân nhà giàu đua đòi liền, em cũng chả quan tâm, tập trung làm việc. Đoạn rồi thấy chúng nó nói chuyện lâu quá nên chị L ra ngoài xem sao. Em cũng tò mò nhìn ra ngoài xem, cả 3 nói chuyện một hồi thì em thấy thằng kia bắt đầu nhăn nhó, còn chị L thì như đang khuyên giải cái gì đó, đoạn rồi thằng kia to tiếng với chị L.
Em liền chạy ra, chị L đang giữ tay con Công Chúa.
- Bây giờ đang giờ làm việc em ơi, có gì hết ca rồi đi.
Thằng kia gắt gỏng.
- Làm làm cái con ***, tui chở nó đi đâu mắc mớ gì chị.
Em chỉ vào mặt nó liền
- Nè, anh nói chuyện đàng hoàng nha!
- Đ***, mày làm con *** gì tao?
Rồi nó quay sang nắm lấy tay chị L bẻ một cái.
- Á! đao quá!
- Chị buông tay con P ra, không thì…
Nó chưa kịp dứt lời thì em đấm thẳng vào mồm nó té nhào xuống đất…
Chap 14: Ấn tượng xấu.
Thằng ấy cao khoảng 1m72 cũng ngang ngữa với em, nhưng nó không cứng cáp bằng em nên bị thụi cho một đấm vào thẳng mặt thì bật ngữa xuống đất. Chị L và con Công Chúa hét lên một tiếng vì sợ. Em liền dòm xung quanh, rất may là không có ai đi qua lại trong hẻm lúc này, còn trong quán chỉ có hai con nữ sinh đang dòm dòm ra ngoài, em cũng yên tâm, nếu có đánh đấm gì cũng đỡ bị thấy. Em cúi xuống nhìn thằng đó, miệng nó đầy máu, em giận dữ ra mặt, gân tay gân cổ nổi lên hết, em sấn tới thì nó sợ hãi giơ tay ra hiệu dừng lại, nó từ từ đứng dậy, run cầm cập té lên té xuống mấy lần, mặt nó như vừa bị phê thuốc xong mấy thím ạ, máu cứ nhiểu xuống mặt đường. Em hét lên:
- BIẾN!
Nó lật đật leo lên xe, nổ máy chạy bạt mạng. Cuộc ẩu đã diễn ra khá nhanh gọn nên cũng không gây ồn ào gì, lúc này chị L và con Công Chúa nhìn em chằm chằm, em đến bên chị L, cầm tay cổ tay chỉ.
- Có đau không chị?
- Hong…hong sao!
Em liếc nhìn con Công Chúa một cách lạnh lùng, phải nói lúc này em Cool lắm mấy thím ợ. Em nhìn vào quán, hai đứa nữ sinh vừa nhìn em vừa thì thầm cái gì đó, con Lacoste ngồi trong quầy cũng nhìn em chằm chằm. Em hầm hầm bước vào quán, ngồi lên cái ghế cao cạnh quầy. Bỗng con Công Chúa đi tới quầy chửi em:
- Đồ du côn!
Em nạt thẳng vào mặt nó mấy thím ợ:
- Câm mẹ đi! Tất cả đều do mày mà ra cả! Tao mà không đánh thì chị L bị nó bẻ gãy tay rồi!
- Nhưng mà…
Em chỉ thẳng mặt nó, hét đúng lớn.
- Mày với thằng chó kia mà còn đụng đến chị L thì coi chừng tao đấy! (Lúc này em hơi nóng mấy thím ợ, em cũng không hiểu tại sao, bình thường em hiền lắm)
Con Công Chúa bắt đầu mếu, chị L đến can.
- Thôi em! Thôi em!
Rồi chỉ quay sang con Công Chúa
- Còn em mai mốt đừng rũ bạn tới đây nữa nghe chưa!
Nó òa lên khóc
- Hu hu, em có rũ đâu, ảnh tự tới chứ bộ!
Nó mít ướt y như con Lacoste vậy mấy thím ạ. Đoạn rồi chị L dìu nó vào trong quầy ngồi
- Hu hu, em có làm gì đâu mà ảnh chửi em.
Dỗ nó nín xong chị L dặn mọi người không được kể chuyện này cho anh K nghe.
Hôm đó mọi người khá căng thẳng. Hai thằng lựu đạn sợ em ra mặt mấy thím ạ, em nói gì cũng nghe răm rắp.
Rồi 6h hôm ấy, con Công Chúa với hai thằng lựu đạn về. Còn em, Lacoste với chị L cùng làm việc. Đến 8h thì Lacoste về.
Quán lúc này chẳng có khách, em với chị L ngồi nói chuyện với nhau.
- Chị hong ngờ em nóng tính dzậy đó!
- T…Thì tại nó bẻ tay chị nên em mới đánh thôi
- Mà…sao lúc vô trong em chửi con P dữ vậy, nó có làm gì đâu em, tội nghiệp nó.
- Ờ…Tại lúc đó em nóng quá nên có hơi nặng lời. Để mai em xin lỗi nó.
Chị L không nói gì, chỉ nhìn em mãi, em cũng hơi ngại nên chẳng dám nhìn lại lâu.
- Em iu chị hong?
Đệt, khó xử quá mấy thím ợ. Chỉ từ từ sấn lại gần em, làm mặt nũng nịu, em chịu không nổi mấy thím ợ.
- C…Có!
Rồi chỉ nhẹ nhàng kề môi vào hôn em, đang hôn thì chỉ chạy ra khóa cửa, rồi tắt bớt đèn lại, rồi chạy đến ôm chằm lấy em mà hôn liên tục, em nhấc chỉ lên, chỉ vòng chân qua hông.
- Mình vô toilet đi em, chị muốn làm trong toilet.
Thế là em bế chỉ lên, đi thẳng vào toilet. Cả hai bắt đầu trút bỏ xiêm y và…Em xin không kể chi tiết ạ.
Giao thông xong thì em với chỉ dọn hàng. Chồng gọi điện hối nên chỉ về trước, em ở lại don cho xong rồi khóa cửa. Em lấy xe rồi về.
Em chạy trên đường mà mùi của chị L cứ thoang thoảng đâu đây, em nhớ lại hồi nãy làm với chị trong toilet, nơi đầu tiên của hai chị em, cảm giác phấn khích lắm mấy thím ợ. Đương đi tới một con đườn
[Truyện love] Trong veo Em yêu Anh- 2013-09-02 / 06:36:54 Đọc Truyện Teen Cô Dâu Đi học full- 2013-06-28 / 12:05:49 [Truyện teen] Vợ ơi, học bài- 2013-06-26 / 06:07:14 Bạn gái Tôi là một game thủ- 2013-06-23 / 10:59:36 Bạn gái của thiếu gia- 2013-06-18 / 08:51:44 [Nhật ký Hoàng Vi] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi phần 2- 2013-05-21 / 01:18:32 [Truyện] Giá như chưa từng quen- 2013-04-27 / 05:55:08 [Truyện ngắn] Yêu người bằng tuổi- 2013-04-25 / 11:35:08 [Truyện ngắn] 7 ngày làm gia sư- 2013-04-12 / 06:19:03 [Truyện] Cuối cùng mình cũng lấy được vợ- 2013-04-07 / 10:19:40 [Hay] Tâm sự của 1 thằng con trai tình lẻ say gái thành phố- 2013-03-30 / 06:58:02 Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò- 2013-03-26 / 09:27:02 [Thư giãn] Nhật ký của Ken siêu hài- 2013-03-18 / 13:19:31 [Truyện hay] Chị quản lí dễ thương- 2013-03-16 / 05:52:07 [Truyện] Dành Cho Những Trái Tim FA- 2013-03-10 / 15:09:42
Hót Nhất: tin nhan chuc thi tot | tai tubemate | tai photowonder, Link Download camera360 - chụp hình đẹp nhất, hãy tai zalo tại choang321.pro để nhắn tin miễn phí
i tuổi teen mềm mịn lắm mấy thím ợ, lúc đó em chỉ muốn ôm trọn cơ thể nó vào lòng mà thôi.
- Đau quá! Nhẹ thôi anh…
- Nhẹ thì sao mà ra gió được!
Em cạo đến đâu, nó rên ư ử đến đó , cứ như jav vậy đó mấy thím, vừa cạo mà vừa muốn thủng quần luôn. Lúc này đây, người con bé ướt đẫm mồ hôi, mùi dầu gió nồng nặc cả phòng, lưng nó đỏ hết cả lên, trúng gió nặng luôn, em mà không cạo cho nó thì có mà chết. Đoạn rồi em quay mặt đi để cho nó mặc áo vào. Mặc áo xong nó nằm ngủ luôn. Tội nghiệp, đường xa mệt nhọc mà còn bị bệnh. Nó ngủ say như chết các thím ạ.
Lúc này đây, em chỉ biết ngắm nó ngủ, môi nó hồng trở lại rồi, chứng tỏ cạo gió có hiệu quả, Nó nằm nghiêng, ôm gối ôm, môi hở he hé khi ngủ. Em chỉ muốn bò tới hun nó một cái. Em nằm trên giường ngắm nó đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.
- Anh N, dậy, dậy!
Em giật mình tỉnh giấc, con Lacoste đang hối hả gọi em dậy, em nhìn lên đồng hồ đã 7h tối rồi.
- Chết mẹ! 7h rồi sao?
Đoạn rồi em trả phòng, chở Lacoste phi thật nhanh về Sài Gòn.
Đến hơn 11h tối mới về đến Sài Gòn, Em đương chở nó về nhà thì nó dặn:
- Chút nữa tới đầu hẻm anh cho em xuống nhé, mẹ em mà thấy anh chở em thế này thì la em chết.
Rồi khi tới đầu hẻm, em cho nó xuống rồi tạm biệt mà đi về. Quả là một ngày vất vả…
Em về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ luôn.
RENG RENG RENG RENG…!
Em giật mình dậy, điện thoại em reo, Lacoste gọi . Em nhìn đồng hồ trong điện thoại đã 2h sáng rồi. WTF, lại chuyện gì nữa đây, giờ này còn gọi điện.
- Anh nghe…
- Hu hu, anh ơi, anh qua nhà em đi!
Gì thế này, nó khóc um sùm trong điện thoại. Em hoảng cả lên.
- Rồi, rồi, anh qua liền!
Em mặc luôn bộ đồ ngủ, khoác thêm cái áo Hoodie rồi lấy xe chạy sang nhà nó ngay.
Em vừa chạy đến đầu hẻm đã thấy nó ngồi co ro dưới góc cột điện, em dừng xe, tắt máy, chạy đến dìu nó đứng dậy.
- Em sao vậy?
Nó ngước lên nhìn em, 2 con mắt sưng húp, nó bắt đầu mếu rồi khóc òa lên.
- Thôi thôi, nín nín, có gì kể anh nghe?
Nó vẫn tiếp tục khóc. Em phải dỗ thêm mấy lần nữa nó mới chịu dứt.
- Em sao vậy, kể anh nghe?
Nó nấc nấc mà nói từng chữ.
- Em về nhà, mẹ. chửi. em. Hức đánh em, hức…còn. đuổi. em. ra. khỏi. nhà nữa…
Thì ra chuyện mẹ nó kêu về là có thật, em đã nghĩ xấu cho nó rồi.
- Thôi nín nín, anh xin lỗi, tại anh rũ em đi chung.
Nó lại khóc tiếp.
- Thôi lên xe, anh chở đi ăn chè.
Đoạn rồi em chở nó vi vu trên đường.
- Em thích ăn gì anh chở đi.
- Anh chở em về nhà anh đi…em buồn ngủ.
Em bắt đầu hoang mang rồi mấy thím, rồi thiết nghĩ giờ nó cũng không có chỗ ngủ, thôi thì chở nó về nhà em luôn cũng tiện, rồi những suy nghĩ đồi bại bắt đầu nhảy múa trong đầu em. Em chạy thẳng về nhà mình.
Giờ này ba mẹ em vẫn còn say ngủ, em nhẹ nhàng đẩy xe vô nhà, khóa cửa, rồi dẫn nó lên lầu vào phòng em.
- Phòng anh bừa bộn thiệt.
Em quê vãi ra mấy thím ạ, quần áo, quần lót em vất lung tung cả ra phòng, luống cuống nhặt thấy mẹ luôn.
- Em làm phiền anh quá, em xin lỗi.
- K..Không sao em, ngủ một mình chán lắm, có thêm người ngủ chung cũng vui.
Cái đệt, em vừa nói cái quái gì thế . Con Lacoste nghe vậy cũng không phản ứng gì. Em liền đánh trống lãng.
- Để anh xuống nấu mì cho em ăn.
Rồi lật đật xuống nhà, vào bếp. Ở dưới bếp, em bối rối lắm mấy thím ạ, nước sôi cũng không để ý, rồi em cắt chả lụa, thịt đồ vào tô mì, xong một tô mì chất lượng luôn.
Em bưng mì, coca lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy nó đã ngủ rồi. Rồi em tự xử tô mì luôn, vừa ăn vừa nhìn nó ngủ, nó ngủ nhìn dễ thương lắm mấy thím ợ. Nó mặc bộ đồ phi, khoác áo khoác ở ngoài nên che mất hai trái bưởi, nhưng để lộ cặp đùi trắng như bông bưởi . Em bắt đầu mất kiểm soát.
Chap 12: Người mới.
Em chồm người dậy, mò lên giường, chậm rãi hôn lên má ẻm một cái, rồi vén tóc hôn lên trán, rồi hôn lên mũi, rồi hôn nhẹ lên môi ẻm, rồi thêm cái nữa, cái nữa . Nó ngủ say như chết, chả biết gì cả mấy thím ợ. Rồi em từ từ dùng tay trở mình em nó nằm ngửa ra, rồi từ từ kéo phẹc- mơ- tuya áo khoác xuống, hai trái bưởi lộ cả ra, cái áo phi bị lệch qua, lộ cả cái tit hồng hồng nữa . Tới lúc này em biết mình không thể kiếm chế được nữa rồi, thằng nhỏ dựng lên căng cả cái quần ngủ. Mùi cơ thể của ẻm cứ thoang thoảng trong phòng em. Lúc này thông suốt một điều, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới bàn học, lấy cái bóp, rồi lấy cái BCS trong bóp ra. Bỗng em nhớ đến cái lần qua ăn cà ri với nó, nó ôm em rồi em cọ thằng nhỏ vào nó, nó đẩy em ra, nghĩ đến em thấy hơi bất an . Chắc gì nó chịu, lỡ nó sợ quá, la làng lên thì em có mà chết, bố mẹ em đang ngủ ở phòng đối diện. Em đấu tranh tâm lý một hồi lâu…sau đó quyết định đi mang khăn giấy và gel bôi trơn đi xuống toilet dưới nhà và…tự xử.
Sau khi xả ra hết thì ham muốn cũng giảm đi nhiều, em lên phòng, khóa cửa để đề phòng bố mẹ vào, rồi lấy gối để xuống sàn mà ngủ. Lacoste ngủ say mèm ở trên giường.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Choang321.pro . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Choang321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Giờ là 09:00AM, em từ từ mở mắt dậy, con Lacoste vẫn ngủ lăn quay trên giường, giờ này bố mẹ em đều không có ở nhà nên cũng an tâm, em tranh thủ đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi ra quán cơm tấm đầu đường ăn sáng, ăn xong em mua thêm một hộp cho con Lacoste, trên đường về mua cho nó cái bàn chải đánh răng luôn.
Về đến nhà, lên phòng thì thấy nó đã dậy từ khi nào, nó đang vừa ngáp vừa vươn vai, dụi mắt.
- Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè!
- C…Cám ơn anh!
Đoạn rồi em dẫn nó xuống phòng vệ sinh dưới nhà đánh răng rửa mặt rồi lên phòng em ăn cơm.
Ăn xong, nó lên giường ngồi buồn. Em hỏi nó:
- Chút anh chở em về nhà nhé?
- Em không về đâu? Mẹ đánh em chết.
- Bậy, dù sao mẹ cũng là mẹ em, chỉ tại mẹ lo cho em mới đánh cho chừa đó thôi.
Đoạn rồi nó chả nói năng gì, rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra. Hình như đang đọc tin nhắn thì phải, mắt cứ chăm chú vào. Rồi nó bắt đầu rưng rưng nước mắt. Em đoán mẹ nó không thấy nó về nên nhắn tin xin lỗi, rồi nó đọc được nên xúc động.
- Để em dọn phòng giúp anh nhé!
- Thôi được rồi, dọn xong mai mốt cũng bừa như cũ thôi.
Nó liền xếp chăn lại gọn gàng. Em thấy nó nhiệt tình vậy thôi cũng kệ, em đem hộp cơm ra ngoài vứt.
Vừa quay vào phòng thì cái đệt…Nó đang cầm cái quần lót em lấy trộm trên tay. Chuyện là em giấu cái quần lót ở dưới gối để tối tối đem ra ngửi. Chắc lúc nó dọn giường đã vô tình thấy. Em đứng như chôn chân luôn mấy thím ợ. Chưa bao giờ em thấy khó xử như lúc này các thím ạ…Lúc đó em ước chi chết đi cho xong. Nó chẳng nói gì cả mấy thím à. Không khí bắt đầu trùng xuống, em thấy nó không nổi giận hay mắng nhiếc gì cả nên tìm cách tránh mặt ngay.
- Thôi em ở đây chơi, anh xuống coi nhà…
Rồi em phi thẳng xuống nhà, bật Tv để đó cho bớt căng thẳng. Cái dkm, em ẩu quá mấy thím ạ, giờ chả biết ăn nói sao với nó nữa. Cảm giác này còn tệ hơn lần em nhìn thấy chị L trong toilet nữa. Đầu óc em loạn hết cả lên, rồi đây nó sẽ nghĩ em là một thằng biến thái, bệnh hoạn rồi xa lánh em.
Bất chợt nó đi xuống, em xoắn hết cả lên…
- Chở em về!
Em chẳng nói chẳng rằng, ra lấy xe rồi chở nó về luôn. Trên đường đi, chẳng ai nói câu nào. Chạy đến đầu hẻm...
- Cho em xuống!
Em dừng xe, nó bước xuống đi thẳng vào hẻm, không chào em một tiếng. Em xác định là xong phim…
Em về nhà, lên phòng. Cái giường được dọn dỡ. Và cái quần sịp đã bị “tịch thu”.
…
Rồi thì ngày qua ngày, quán cũng đã tu sữa xong, mọi người trở lại làm việc bình thường.
Trưa hôm ấy, em nhắn tin cho nó:
‘A wa ruoc em di lam nhe’
Nó không nhắn lại, em xác định là khỏi luôn. Đến giờ, em thay đồ rồi chạy xe đến quán. Đúng như em đoán, nó mua xe đạp mới. Em vào quán, con Lacoste chả thèm nhìn em một cái, nó như trở lại thời kì đầu em mới làm, một con Lacoste lạnh lùng đến rợn người. Em quay sang phía quầy bên trái, chị L đang ngồi làm sổ sách, chỉ nhìn em cười, dễ thương lắm mấy thím ợ.
Rồi em bắt tay vào công việc như thường lệ, khách đông hơn hẵn sau khi tu sữa và trang trí lại, có lẽ nhờ cái bảng hiệu mới to đùng treo ở đầu hẻm.
Đương làm thì có người vào quán, một bé gái lạ hoắc mặc đồng phục phục vụ của quán bước vào, tầm 19, 20 tuổi (chắc là sinh viên), cao khoảng 1m55, dáng đẹp, cột tóc đuôi ngựa, mặt cũng xinh, nhìn ra dáng con nhà giàu. Em đoán chắc là nhân viên mới rồi. Phải công nhận một điều là anh K rất có khiếu kinh doanh và mắt thẩm mỹ, lựa toàn mấy em xinh vào làm…
Chap 13: Công Chúa rắc rối.
Con nhỏ nhân viên mới kênh kênh cái mặt đi vào quán thấy ghét lắm mấy thím ạ, công nhận cũng xinh nhưng nhìn bộ dạng có vẻ đú đởn, chảnh chẹ lắm. Nó vào chả thèm chào ai cả, cứ đứng giữa quán nhìn qua nhìn lại. Chị L thấy nó thì ngoắt vào nói chuyện, em nghe không rõ lắm nhưng chắc là giới thiệu và bàn giao công việc giống như em lúc trước. Chị L vui vẻ nói chuyện với nó, tươi cười hiền hòa, cái cái mặt nó cứ đăm chiêu, lườm lườm trông thấy ghét lắm mấy thím ợ. Đoạn rồi nó quay sang nhìn em, em giật mình quay đi chỗ khác vờ làm việc.
Con Lacoste kể từ ngày tịch thu “chiến lợi phẩm” của em thì nó không thèm nói chuyện với em nữa, nó đã trở lại thành một con Lacoste cũ, lạnh lùng, ít nói . Nó cứ làm việc, nhàn rỗi thì lại cứ lấy điện thoại ra bấm hoặc đọc sách. Hai thằng ôn thần kia có vẻ đang để ý con nhỏ nhân viên mới, chúng nó cứ vừa làm vừa to nhỏ với nhau mà mắt cứ liếc liếc nhìn con bé.
Con “công chúa” đang làm theo lời chỉ dẫn của chị L ra đưa menu cho khách, Đệt, nhìn cách nó ra tiếp khách thấy mà muốn tát cho mấy tát mấy thím ạ , mặt thì hầm hầm, tay thì đặt menu cái kịch xuống bàn, chả hỏi han khách một câu lịch sự nào cả, khách kêu nước xong thì nó cầm menu đi một lèo vào trong quầy. Nhìn ngứa mắt vãi mấy thím ợ. Gương mặt nó nhìn khó gần lắm, cự quậu quậu thế nào ấy, giống như nó bị bắt ép đi làm vậy.
Đoạn rồi khoảng 5h chiều thì chị L chào mọi người đi về trước, chắc có công chuyện nhà. Con Công Chúa không còn ai quản lý nên nó tự nhiên lắm mấy thím ạ. Nó lên ghế sofa ngồi rồi lấy iPhone 4 ra chụp hình tự sướng, nhìn ghét vãi . Giàu thế còn đi làm làm quái gì không biết, lên đây chỉ vướn tay vướn chân. Đoạn rồi khách vào, em đến bảo nó.
- Ra tiếp khách kìa em!
Nó ngước lên nhìn em rồi quay lại vừa lướt điện thoại vừa nói.
- Sao không tự tiếp đi?
Cái đệt! Càng ngày em càng muốn tát cho nó một bạt tai. Đoạn rồi nó cứ ngồi lướt iPhone, em cắn răng ra tiếp khách. Từ khi chị L đi, nó chả làm cái mẹ gì cả, cứ ngồi chơi iPhone, rồi lâu lâu lại đi lấy nước uống.
Tới 6h, hai thằng lựu đạn về, con Công Chúa cũng đi ra ngoài cửa đứng, chắc nó chờ người đến rước về. Em tòm dòm ra xem ai sẽ đến rước nó, chắc là bạn trai đến rước. Khoảng 10 phút sau thì một người đàn ông tầm 50 tuổi, để râu, bụng bự, mặc đồ vest, chạy chiếc SH màu café sữa đến trước cửa tiệm. Con Công Chúa chạy đến, người đàn ông xoa xoa đầu nó cười nó gì đó rồi đưa nón bảo hiểm cho nó, đoạn rồi hai người đi. Em nghĩ đó là ba nó , có thể ổng cho nó đi làm để nó tập tự lập. Mẹ, tự lập gì cái con đó …Em quay vào trong.
Bây giờ em chợt nhận ra, trong quán chỉ còn mỗi em và con Lacoste, em bắt đầu cảm thấy khó xử, nó thì đang ngồi đọc sách. Em tự hỏi có nên thử tới nói chuyện với nó xem, nhưng rồi em không dám, em sợ khi đến bắt chuyện mà nó không đáp lại thì quê lắm, cảm giác đó không hay ho chút nào. Thế là em chỉ biết vào bếp rửa ly, rữa đi rữa lại để cho có việc để làm, chứ ngồi không ở ngoài với nó em ngại lắm. Rồi khách khứa vào, em ra tiếp rồi họ chọn món…Em đi đến quầy, chỗ con Lacoste để gọi nước cho khách, tim em cứ đập thình thịch khi đến gần nó. Em nói nó:
- M…Một café đá, một café sữa.
Nó lạnh lùng lấy café ra pha, chả thèm nhìn em một cái. Em đứng chờ nó pha, rồi nó đặt hai lên quầy cho em, cũng chẳng thèm nhìn em. Em lủi thủi bưng ra cho khách. Máy lạnh bật 23 độ mà em thấy nóng nực khó thở lắm mấy thím ợ, ở gần con Lacoste em thấy cứ áp lực thế nào ấy.
Đoạn rồi chị L trở lại quán, em nhẹ nhõm hẵn ra mấy thím ợ, ít ra còn có người để mình nói chuyện. Chị L đi vào, nhìn em cười, rồi vuốt má em một cái.
Cả 3 người cùng làm việc, từ khi quán tu sữa với gắn bảng hiệu ở đầu hẻm thì khách đông hẵn lên, làm không ngưng tay luôn. Đến 8h thì con Lacoste lấy xe đạp về. Nhớ hồi nào em còn chở nó về, buồn lắm mấy thím ạ. Em lại quầy ngồi với chị L, cả hai bật mấy clip hài lên xem. Coi chán rồi thì em bắt chuyện với chỉ:
- Con nhỏ mới vô nhiêu tuổi vậy chị?
- À! Nó nhỏ hơn em 1 tuổi, tên P. Sinh viên ĐH quốc tế
- Trời! nhà khá thế con đi làm chi không biết.
- Ba con này là người quen của anh K. Anh K kể chị, con nhỏ này quậy lắm, suốt ngày ăn chơi lêu lỗng, đi bar miết à…Nên ba nó bắt đi làm để hạn chế.
- Hơi khó à!
- Chị thấy vậy cũng tốt, tập cho nó tính tự lập dần.
Đoạn rồi em với chị L nhìn nhau, cả hai không nói gì nữa, chị L nhìn em đắm đuối, môi he hé, thở mạnh . Em nhìn ngực chỉ cứ phập phồng, phập phồng , làm em nóng cả người lên. Bấy giờ quán vẫn còn đông khách, cả em và chị L đều chỉ muốn thời gian trôi lẹ để khách về…
Khoảng 9h tối thì khách đã về hết. Chị L ra khóa cửa quán, kéo màn, tắt bớt đèn, em thì ngồi trên cái ghế sofa dài, đoạn rồi chị L bước đến gần em. Chị L từ từ cởi từng cái nút áo ra rồi ngồi vào lòng em , ôm lấy cổ em, hai người trao hôn cho nhau, cường độ ngày càng mạnh và…em xin không kể chi tiết ạ . Đến tầm 10h15 thì cả hai mới bắt đầu về.
Đêm hôm ấy em chỉ mơ màng đến chị L, không nghĩ ngợi gì đến con Lacoste nữa. Gối hơi cao, em lấy cái gối ra để đổi gối khác, chợt nhìn vào khoảng trống dưới cái gối, em hơi buồn, cái quần lót ấy nay còn đâu…
Ngày hôm sau đi làm, cũng bình thường thôi, trừ việc con Công Chúa hầm hầm đi vào mà hai hàng nước mắt cứ chảy, ba nó thì ở ngoài mặt cũng cau có, em đoán chắc là nó vừa cãi nhau với ba. Đoạn rồi ba nó rồ xe thật mạnh chạy đi.
Cả quán không ai dám tới hỏi han nó cả, rồi chị L đến bên nó, dìu nó vào quầy, cả hai nói gì em chẳng nghe rõ, càng nói thì nó càng khóc lớn, khách khứa trong quán nhìn quá trời. Có thể là nó không muốn đi làm mà ba nó ép buộc. Hồi sau thì nó nín rồi chị L chỉ nó làm việc, có chị L ở quán thì nó mới chịu làm, hôm nay em thấy có vẻ nó làm tốt hơn hôm qua rồi, biết bưng nước cho khách, rồi còn biết rửa ly nữa. Có lẽ là nhờ chị L khuyên giải.
Khoảng 4h chiều, thì có một thanh niên đi chiếc Honda CBR 250 đến quán, tiếng pô khá lớn nên ai cũng nhìn ra. Con Công Chúa chạy ra nói chuyện với thằng đó, hình như là bạn trai nó thì phải, nhìn là biết dân nhà giàu đua đòi liền, em cũng chả quan tâm, tập trung làm việc. Đoạn rồi thấy chúng nó nói chuyện lâu quá nên chị L ra ngoài xem sao. Em cũng tò mò nhìn ra ngoài xem, cả 3 nói chuyện một hồi thì em thấy thằng kia bắt đầu nhăn nhó, còn chị L thì như đang khuyên giải cái gì đó, đoạn rồi thằng kia to tiếng với chị L.
Em liền chạy ra, chị L đang giữ tay con Công Chúa.
- Bây giờ đang giờ làm việc em ơi, có gì hết ca rồi đi.
Thằng kia gắt gỏng.
- Làm làm cái con ***, tui chở nó đi đâu mắc mớ gì chị.
Em chỉ vào mặt nó liền
- Nè, anh nói chuyện đàng hoàng nha!
- Đ***, mày làm con *** gì tao?
Rồi nó quay sang nắm lấy tay chị L bẻ một cái.
- Á! đao quá!
- Chị buông tay con P ra, không thì…
Nó chưa kịp dứt lời thì em đấm thẳng vào mồm nó té nhào xuống đất…
Chap 14: Ấn tượng xấu.
Thằng ấy cao khoảng 1m72 cũng ngang ngữa với em, nhưng nó không cứng cáp bằng em nên bị thụi cho một đấm vào thẳng mặt thì bật ngữa xuống đất. Chị L và con Công Chúa hét lên một tiếng vì sợ. Em liền dòm xung quanh, rất may là không có ai đi qua lại trong hẻm lúc này, còn trong quán chỉ có hai con nữ sinh đang dòm dòm ra ngoài, em cũng yên tâm, nếu có đánh đấm gì cũng đỡ bị thấy. Em cúi xuống nhìn thằng đó, miệng nó đầy máu, em giận dữ ra mặt, gân tay gân cổ nổi lên hết, em sấn tới thì nó sợ hãi giơ tay ra hiệu dừng lại, nó từ từ đứng dậy, run cầm cập té lên té xuống mấy lần, mặt nó như vừa bị phê thuốc xong mấy thím ạ, máu cứ nhiểu xuống mặt đường. Em hét lên:
- BIẾN!
Nó lật đật leo lên xe, nổ máy chạy bạt mạng. Cuộc ẩu đã diễn ra khá nhanh gọn nên cũng không gây ồn ào gì, lúc này chị L và con Công Chúa nhìn em chằm chằm, em đến bên chị L, cầm tay cổ tay chỉ.
- Có đau không chị?
- Hong…hong sao!
Em liếc nhìn con Công Chúa một cách lạnh lùng, phải nói lúc này em Cool lắm mấy thím ợ. Em nhìn vào quán, hai đứa nữ sinh vừa nhìn em vừa thì thầm cái gì đó, con Lacoste ngồi trong quầy cũng nhìn em chằm chằm. Em hầm hầm bước vào quán, ngồi lên cái ghế cao cạnh quầy. Bỗng con Công Chúa đi tới quầy chửi em:
- Đồ du côn!
Em nạt thẳng vào mặt nó mấy thím ợ:
- Câm mẹ đi! Tất cả đều do mày mà ra cả! Tao mà không đánh thì chị L bị nó bẻ gãy tay rồi!
- Nhưng mà…
Em chỉ thẳng mặt nó, hét đúng lớn.
- Mày với thằng chó kia mà còn đụng đến chị L thì coi chừng tao đấy! (Lúc này em hơi nóng mấy thím ợ, em cũng không hiểu tại sao, bình thường em hiền lắm)
Con Công Chúa bắt đầu mếu, chị L đến can.
- Thôi em! Thôi em!
Rồi chỉ quay sang con Công Chúa
- Còn em mai mốt đừng rũ bạn tới đây nữa nghe chưa!
Nó òa lên khóc
- Hu hu, em có rũ đâu, ảnh tự tới chứ bộ!
Nó mít ướt y như con Lacoste vậy mấy thím ạ. Đoạn rồi chị L dìu nó vào trong quầy ngồi
- Hu hu, em có làm gì đâu mà ảnh chửi em.
Dỗ nó nín xong chị L dặn mọi người không được kể chuyện này cho anh K nghe.
Hôm đó mọi người khá căng thẳng. Hai thằng lựu đạn sợ em ra mặt mấy thím ạ, em nói gì cũng nghe răm rắp.
Rồi 6h hôm ấy, con Công Chúa với hai thằng lựu đạn về. Còn em, Lacoste với chị L cùng làm việc. Đến 8h thì Lacoste về.
Quán lúc này chẳng có khách, em với chị L ngồi nói chuyện với nhau.
- Chị hong ngờ em nóng tính dzậy đó!
- T…Thì tại nó bẻ tay chị nên em mới đánh thôi
- Mà…sao lúc vô trong em chửi con P dữ vậy, nó có làm gì đâu em, tội nghiệp nó.
- Ờ…Tại lúc đó em nóng quá nên có hơi nặng lời. Để mai em xin lỗi nó.
Chị L không nói gì, chỉ nhìn em mãi, em cũng hơi ngại nên chẳng dám nhìn lại lâu.
- Em iu chị hong?
Đệt, khó xử quá mấy thím ợ. Chỉ từ từ sấn lại gần em, làm mặt nũng nịu, em chịu không nổi mấy thím ợ.
- C…Có!
Rồi chỉ nhẹ nhàng kề môi vào hôn em, đang hôn thì chỉ chạy ra khóa cửa, rồi tắt bớt đèn lại, rồi chạy đến ôm chằm lấy em mà hôn liên tục, em nhấc chỉ lên, chỉ vòng chân qua hông.
- Mình vô toilet đi em, chị muốn làm trong toilet.
Thế là em bế chỉ lên, đi thẳng vào toilet. Cả hai bắt đầu trút bỏ xiêm y và…Em xin không kể chi tiết ạ.
Giao thông xong thì em với chỉ dọn hàng. Chồng gọi điện hối nên chỉ về trước, em ở lại don cho xong rồi khóa cửa. Em lấy xe rồi về.
Em chạy trên đường mà mùi của chị L cứ thoang thoảng đâu đây, em nhớ lại hồi nãy làm với chị trong toilet, nơi đầu tiên của hai chị em, cảm giác phấn khích lắm mấy thím ợ. Đương đi tới một con đườn
- Đau quá! Nhẹ thôi anh…
- Nhẹ thì sao mà ra gió được!
Em cạo đến đâu, nó rên ư ử đến đó , cứ như jav vậy đó mấy thím, vừa cạo mà vừa muốn thủng quần luôn. Lúc này đây, người con bé ướt đẫm mồ hôi, mùi dầu gió nồng nặc cả phòng, lưng nó đỏ hết cả lên, trúng gió nặng luôn, em mà không cạo cho nó thì có mà chết. Đoạn rồi em quay mặt đi để cho nó mặc áo vào. Mặc áo xong nó nằm ngủ luôn. Tội nghiệp, đường xa mệt nhọc mà còn bị bệnh. Nó ngủ say như chết các thím ạ.
Lúc này đây, em chỉ biết ngắm nó ngủ, môi nó hồng trở lại rồi, chứng tỏ cạo gió có hiệu quả, Nó nằm nghiêng, ôm gối ôm, môi hở he hé khi ngủ. Em chỉ muốn bò tới hun nó một cái. Em nằm trên giường ngắm nó đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.
- Anh N, dậy, dậy!
Em giật mình tỉnh giấc, con Lacoste đang hối hả gọi em dậy, em nhìn lên đồng hồ đã 7h tối rồi.
- Chết mẹ! 7h rồi sao?
Đoạn rồi em trả phòng, chở Lacoste phi thật nhanh về Sài Gòn.
Đến hơn 11h tối mới về đến Sài Gòn, Em đương chở nó về nhà thì nó dặn:
- Chút nữa tới đầu hẻm anh cho em xuống nhé, mẹ em mà thấy anh chở em thế này thì la em chết.
Rồi khi tới đầu hẻm, em cho nó xuống rồi tạm biệt mà đi về. Quả là một ngày vất vả…
Em về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ luôn.
RENG RENG RENG RENG…!
Em giật mình dậy, điện thoại em reo, Lacoste gọi . Em nhìn đồng hồ trong điện thoại đã 2h sáng rồi. WTF, lại chuyện gì nữa đây, giờ này còn gọi điện.
- Anh nghe…
- Hu hu, anh ơi, anh qua nhà em đi!
Gì thế này, nó khóc um sùm trong điện thoại. Em hoảng cả lên.
- Rồi, rồi, anh qua liền!
Em mặc luôn bộ đồ ngủ, khoác thêm cái áo Hoodie rồi lấy xe chạy sang nhà nó ngay.
Em vừa chạy đến đầu hẻm đã thấy nó ngồi co ro dưới góc cột điện, em dừng xe, tắt máy, chạy đến dìu nó đứng dậy.
- Em sao vậy?
Nó ngước lên nhìn em, 2 con mắt sưng húp, nó bắt đầu mếu rồi khóc òa lên.
- Thôi thôi, nín nín, có gì kể anh nghe?
Nó vẫn tiếp tục khóc. Em phải dỗ thêm mấy lần nữa nó mới chịu dứt.
- Em sao vậy, kể anh nghe?
Nó nấc nấc mà nói từng chữ.
- Em về nhà, mẹ. chửi. em. Hức đánh em, hức…còn. đuổi. em. ra. khỏi. nhà nữa…
Thì ra chuyện mẹ nó kêu về là có thật, em đã nghĩ xấu cho nó rồi.
- Thôi nín nín, anh xin lỗi, tại anh rũ em đi chung.
Nó lại khóc tiếp.
- Thôi lên xe, anh chở đi ăn chè.
Đoạn rồi em chở nó vi vu trên đường.
- Em thích ăn gì anh chở đi.
- Anh chở em về nhà anh đi…em buồn ngủ.
Em bắt đầu hoang mang rồi mấy thím, rồi thiết nghĩ giờ nó cũng không có chỗ ngủ, thôi thì chở nó về nhà em luôn cũng tiện, rồi những suy nghĩ đồi bại bắt đầu nhảy múa trong đầu em. Em chạy thẳng về nhà mình.
Giờ này ba mẹ em vẫn còn say ngủ, em nhẹ nhàng đẩy xe vô nhà, khóa cửa, rồi dẫn nó lên lầu vào phòng em.
- Phòng anh bừa bộn thiệt.
Em quê vãi ra mấy thím ạ, quần áo, quần lót em vất lung tung cả ra phòng, luống cuống nhặt thấy mẹ luôn.
- Em làm phiền anh quá, em xin lỗi.
- K..Không sao em, ngủ một mình chán lắm, có thêm người ngủ chung cũng vui.
Cái đệt, em vừa nói cái quái gì thế . Con Lacoste nghe vậy cũng không phản ứng gì. Em liền đánh trống lãng.
- Để anh xuống nấu mì cho em ăn.
Rồi lật đật xuống nhà, vào bếp. Ở dưới bếp, em bối rối lắm mấy thím ạ, nước sôi cũng không để ý, rồi em cắt chả lụa, thịt đồ vào tô mì, xong một tô mì chất lượng luôn.
Em bưng mì, coca lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy nó đã ngủ rồi. Rồi em tự xử tô mì luôn, vừa ăn vừa nhìn nó ngủ, nó ngủ nhìn dễ thương lắm mấy thím ợ. Nó mặc bộ đồ phi, khoác áo khoác ở ngoài nên che mất hai trái bưởi, nhưng để lộ cặp đùi trắng như bông bưởi . Em bắt đầu mất kiểm soát.
Chap 12: Người mới.
Em chồm người dậy, mò lên giường, chậm rãi hôn lên má ẻm một cái, rồi vén tóc hôn lên trán, rồi hôn lên mũi, rồi hôn nhẹ lên môi ẻm, rồi thêm cái nữa, cái nữa . Nó ngủ say như chết, chả biết gì cả mấy thím ợ. Rồi em từ từ dùng tay trở mình em nó nằm ngửa ra, rồi từ từ kéo phẹc- mơ- tuya áo khoác xuống, hai trái bưởi lộ cả ra, cái áo phi bị lệch qua, lộ cả cái tit hồng hồng nữa . Tới lúc này em biết mình không thể kiếm chế được nữa rồi, thằng nhỏ dựng lên căng cả cái quần ngủ. Mùi cơ thể của ẻm cứ thoang thoảng trong phòng em. Lúc này thông suốt một điều, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới bàn học, lấy cái bóp, rồi lấy cái BCS trong bóp ra. Bỗng em nhớ đến cái lần qua ăn cà ri với nó, nó ôm em rồi em cọ thằng nhỏ vào nó, nó đẩy em ra, nghĩ đến em thấy hơi bất an . Chắc gì nó chịu, lỡ nó sợ quá, la làng lên thì em có mà chết, bố mẹ em đang ngủ ở phòng đối diện. Em đấu tranh tâm lý một hồi lâu…sau đó quyết định đi mang khăn giấy và gel bôi trơn đi xuống toilet dưới nhà và…tự xử.
Sau khi xả ra hết thì ham muốn cũng giảm đi nhiều, em lên phòng, khóa cửa để đề phòng bố mẹ vào, rồi lấy gối để xuống sàn mà ngủ. Lacoste ngủ say mèm ở trên giường.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.Choang321.pro . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.Choang321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Giờ là 09:00AM, em từ từ mở mắt dậy, con Lacoste vẫn ngủ lăn quay trên giường, giờ này bố mẹ em đều không có ở nhà nên cũng an tâm, em tranh thủ đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi ra quán cơm tấm đầu đường ăn sáng, ăn xong em mua thêm một hộp cho con Lacoste, trên đường về mua cho nó cái bàn chải đánh răng luôn.
Về đến nhà, lên phòng thì thấy nó đã dậy từ khi nào, nó đang vừa ngáp vừa vươn vai, dụi mắt.
- Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè!
- C…Cám ơn anh!
Đoạn rồi em dẫn nó xuống phòng vệ sinh dưới nhà đánh răng rửa mặt rồi lên phòng em ăn cơm.
Ăn xong, nó lên giường ngồi buồn. Em hỏi nó:
- Chút anh chở em về nhà nhé?
- Em không về đâu? Mẹ đánh em chết.
- Bậy, dù sao mẹ cũng là mẹ em, chỉ tại mẹ lo cho em mới đánh cho chừa đó thôi.
Đoạn rồi nó chả nói năng gì, rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra. Hình như đang đọc tin nhắn thì phải, mắt cứ chăm chú vào. Rồi nó bắt đầu rưng rưng nước mắt. Em đoán mẹ nó không thấy nó về nên nhắn tin xin lỗi, rồi nó đọc được nên xúc động.
- Để em dọn phòng giúp anh nhé!
- Thôi được rồi, dọn xong mai mốt cũng bừa như cũ thôi.
Nó liền xếp chăn lại gọn gàng. Em thấy nó nhiệt tình vậy thôi cũng kệ, em đem hộp cơm ra ngoài vứt.
Vừa quay vào phòng thì cái đệt…Nó đang cầm cái quần lót em lấy trộm trên tay. Chuyện là em giấu cái quần lót ở dưới gối để tối tối đem ra ngửi. Chắc lúc nó dọn giường đã vô tình thấy. Em đứng như chôn chân luôn mấy thím ợ. Chưa bao giờ em thấy khó xử như lúc này các thím ạ…Lúc đó em ước chi chết đi cho xong. Nó chẳng nói gì cả mấy thím à. Không khí bắt đầu trùng xuống, em thấy nó không nổi giận hay mắng nhiếc gì cả nên tìm cách tránh mặt ngay.
- Thôi em ở đây chơi, anh xuống coi nhà…
Rồi em phi thẳng xuống nhà, bật Tv để đó cho bớt căng thẳng. Cái dkm, em ẩu quá mấy thím ạ, giờ chả biết ăn nói sao với nó nữa. Cảm giác này còn tệ hơn lần em nhìn thấy chị L trong toilet nữa. Đầu óc em loạn hết cả lên, rồi đây nó sẽ nghĩ em là một thằng biến thái, bệnh hoạn rồi xa lánh em.
Bất chợt nó đi xuống, em xoắn hết cả lên…
- Chở em về!
Em chẳng nói chẳng rằng, ra lấy xe rồi chở nó về luôn. Trên đường đi, chẳng ai nói câu nào. Chạy đến đầu hẻm...
- Cho em xuống!
Em dừng xe, nó bước xuống đi thẳng vào hẻm, không chào em một tiếng. Em xác định là xong phim…
Em về nhà, lên phòng. Cái giường được dọn dỡ. Và cái quần sịp đã bị “tịch thu”.
…
Rồi thì ngày qua ngày, quán cũng đã tu sữa xong, mọi người trở lại làm việc bình thường.
Trưa hôm ấy, em nhắn tin cho nó:
‘A wa ruoc em di lam nhe’
Nó không nhắn lại, em xác định là khỏi luôn. Đến giờ, em thay đồ rồi chạy xe đến quán. Đúng như em đoán, nó mua xe đạp mới. Em vào quán, con Lacoste chả thèm nhìn em một cái, nó như trở lại thời kì đầu em mới làm, một con Lacoste lạnh lùng đến rợn người. Em quay sang phía quầy bên trái, chị L đang ngồi làm sổ sách, chỉ nhìn em cười, dễ thương lắm mấy thím ợ.
Rồi em bắt tay vào công việc như thường lệ, khách đông hơn hẵn sau khi tu sữa và trang trí lại, có lẽ nhờ cái bảng hiệu mới to đùng treo ở đầu hẻm.
Đương làm thì có người vào quán, một bé gái lạ hoắc mặc đồng phục phục vụ của quán bước vào, tầm 19, 20 tuổi (chắc là sinh viên), cao khoảng 1m55, dáng đẹp, cột tóc đuôi ngựa, mặt cũng xinh, nhìn ra dáng con nhà giàu. Em đoán chắc là nhân viên mới rồi. Phải công nhận một điều là anh K rất có khiếu kinh doanh và mắt thẩm mỹ, lựa toàn mấy em xinh vào làm…
Chap 13: Công Chúa rắc rối.
Con nhỏ nhân viên mới kênh kênh cái mặt đi vào quán thấy ghét lắm mấy thím ạ, công nhận cũng xinh nhưng nhìn bộ dạng có vẻ đú đởn, chảnh chẹ lắm. Nó vào chả thèm chào ai cả, cứ đứng giữa quán nhìn qua nhìn lại. Chị L thấy nó thì ngoắt vào nói chuyện, em nghe không rõ lắm nhưng chắc là giới thiệu và bàn giao công việc giống như em lúc trước. Chị L vui vẻ nói chuyện với nó, tươi cười hiền hòa, cái cái mặt nó cứ đăm chiêu, lườm lườm trông thấy ghét lắm mấy thím ợ. Đoạn rồi nó quay sang nhìn em, em giật mình quay đi chỗ khác vờ làm việc.
Con Lacoste kể từ ngày tịch thu “chiến lợi phẩm” của em thì nó không thèm nói chuyện với em nữa, nó đã trở lại thành một con Lacoste cũ, lạnh lùng, ít nói . Nó cứ làm việc, nhàn rỗi thì lại cứ lấy điện thoại ra bấm hoặc đọc sách. Hai thằng ôn thần kia có vẻ đang để ý con nhỏ nhân viên mới, chúng nó cứ vừa làm vừa to nhỏ với nhau mà mắt cứ liếc liếc nhìn con bé.
Con “công chúa” đang làm theo lời chỉ dẫn của chị L ra đưa menu cho khách, Đệt, nhìn cách nó ra tiếp khách thấy mà muốn tát cho mấy tát mấy thím ạ , mặt thì hầm hầm, tay thì đặt menu cái kịch xuống bàn, chả hỏi han khách một câu lịch sự nào cả, khách kêu nước xong thì nó cầm menu đi một lèo vào trong quầy. Nhìn ngứa mắt vãi mấy thím ợ. Gương mặt nó nhìn khó gần lắm, cự quậu quậu thế nào ấy, giống như nó bị bắt ép đi làm vậy.
Đoạn rồi khoảng 5h chiều thì chị L chào mọi người đi về trước, chắc có công chuyện nhà. Con Công Chúa không còn ai quản lý nên nó tự nhiên lắm mấy thím ạ. Nó lên ghế sofa ngồi rồi lấy iPhone 4 ra chụp hình tự sướng, nhìn ghét vãi . Giàu thế còn đi làm làm quái gì không biết, lên đây chỉ vướn tay vướn chân. Đoạn rồi khách vào, em đến bảo nó.
- Ra tiếp khách kìa em!
Nó ngước lên nhìn em rồi quay lại vừa lướt điện thoại vừa nói.
- Sao không tự tiếp đi?
Cái đệt! Càng ngày em càng muốn tát cho nó một bạt tai. Đoạn rồi nó cứ ngồi lướt iPhone, em cắn răng ra tiếp khách. Từ khi chị L đi, nó chả làm cái mẹ gì cả, cứ ngồi chơi iPhone, rồi lâu lâu lại đi lấy nước uống.
Tới 6h, hai thằng lựu đạn về, con Công Chúa cũng đi ra ngoài cửa đứng, chắc nó chờ người đến rước về. Em tòm dòm ra xem ai sẽ đến rước nó, chắc là bạn trai đến rước. Khoảng 10 phút sau thì một người đàn ông tầm 50 tuổi, để râu, bụng bự, mặc đồ vest, chạy chiếc SH màu café sữa đến trước cửa tiệm. Con Công Chúa chạy đến, người đàn ông xoa xoa đầu nó cười nó gì đó rồi đưa nón bảo hiểm cho nó, đoạn rồi hai người đi. Em nghĩ đó là ba nó , có thể ổng cho nó đi làm để nó tập tự lập. Mẹ, tự lập gì cái con đó …Em quay vào trong.
Bây giờ em chợt nhận ra, trong quán chỉ còn mỗi em và con Lacoste, em bắt đầu cảm thấy khó xử, nó thì đang ngồi đọc sách. Em tự hỏi có nên thử tới nói chuyện với nó xem, nhưng rồi em không dám, em sợ khi đến bắt chuyện mà nó không đáp lại thì quê lắm, cảm giác đó không hay ho chút nào. Thế là em chỉ biết vào bếp rửa ly, rữa đi rữa lại để cho có việc để làm, chứ ngồi không ở ngoài với nó em ngại lắm. Rồi khách khứa vào, em ra tiếp rồi họ chọn món…Em đi đến quầy, chỗ con Lacoste để gọi nước cho khách, tim em cứ đập thình thịch khi đến gần nó. Em nói nó:
- M…Một café đá, một café sữa.
Nó lạnh lùng lấy café ra pha, chả thèm nhìn em một cái. Em đứng chờ nó pha, rồi nó đặt hai lên quầy cho em, cũng chẳng thèm nhìn em. Em lủi thủi bưng ra cho khách. Máy lạnh bật 23 độ mà em thấy nóng nực khó thở lắm mấy thím ợ, ở gần con Lacoste em thấy cứ áp lực thế nào ấy.
Đoạn rồi chị L trở lại quán, em nhẹ nhõm hẵn ra mấy thím ợ, ít ra còn có người để mình nói chuyện. Chị L đi vào, nhìn em cười, rồi vuốt má em một cái.
Cả 3 người cùng làm việc, từ khi quán tu sữa với gắn bảng hiệu ở đầu hẻm thì khách đông hẵn lên, làm không ngưng tay luôn. Đến 8h thì con Lacoste lấy xe đạp về. Nhớ hồi nào em còn chở nó về, buồn lắm mấy thím ạ. Em lại quầy ngồi với chị L, cả hai bật mấy clip hài lên xem. Coi chán rồi thì em bắt chuyện với chỉ:
- Con nhỏ mới vô nhiêu tuổi vậy chị?
- À! Nó nhỏ hơn em 1 tuổi, tên P. Sinh viên ĐH quốc tế
- Trời! nhà khá thế con đi làm chi không biết.
- Ba con này là người quen của anh K. Anh K kể chị, con nhỏ này quậy lắm, suốt ngày ăn chơi lêu lỗng, đi bar miết à…Nên ba nó bắt đi làm để hạn chế.
- Hơi khó à!
- Chị thấy vậy cũng tốt, tập cho nó tính tự lập dần.
Đoạn rồi em với chị L nhìn nhau, cả hai không nói gì nữa, chị L nhìn em đắm đuối, môi he hé, thở mạnh . Em nhìn ngực chỉ cứ phập phồng, phập phồng , làm em nóng cả người lên. Bấy giờ quán vẫn còn đông khách, cả em và chị L đều chỉ muốn thời gian trôi lẹ để khách về…
Khoảng 9h tối thì khách đã về hết. Chị L ra khóa cửa quán, kéo màn, tắt bớt đèn, em thì ngồi trên cái ghế sofa dài, đoạn rồi chị L bước đến gần em. Chị L từ từ cởi từng cái nút áo ra rồi ngồi vào lòng em , ôm lấy cổ em, hai người trao hôn cho nhau, cường độ ngày càng mạnh và…em xin không kể chi tiết ạ . Đến tầm 10h15 thì cả hai mới bắt đầu về.
Đêm hôm ấy em chỉ mơ màng đến chị L, không nghĩ ngợi gì đến con Lacoste nữa. Gối hơi cao, em lấy cái gối ra để đổi gối khác, chợt nhìn vào khoảng trống dưới cái gối, em hơi buồn, cái quần lót ấy nay còn đâu…
Ngày hôm sau đi làm, cũng bình thường thôi, trừ việc con Công Chúa hầm hầm đi vào mà hai hàng nước mắt cứ chảy, ba nó thì ở ngoài mặt cũng cau có, em đoán chắc là nó vừa cãi nhau với ba. Đoạn rồi ba nó rồ xe thật mạnh chạy đi.
Cả quán không ai dám tới hỏi han nó cả, rồi chị L đến bên nó, dìu nó vào quầy, cả hai nói gì em chẳng nghe rõ, càng nói thì nó càng khóc lớn, khách khứa trong quán nhìn quá trời. Có thể là nó không muốn đi làm mà ba nó ép buộc. Hồi sau thì nó nín rồi chị L chỉ nó làm việc, có chị L ở quán thì nó mới chịu làm, hôm nay em thấy có vẻ nó làm tốt hơn hôm qua rồi, biết bưng nước cho khách, rồi còn biết rửa ly nữa. Có lẽ là nhờ chị L khuyên giải.
Khoảng 4h chiều, thì có một thanh niên đi chiếc Honda CBR 250 đến quán, tiếng pô khá lớn nên ai cũng nhìn ra. Con Công Chúa chạy ra nói chuyện với thằng đó, hình như là bạn trai nó thì phải, nhìn là biết dân nhà giàu đua đòi liền, em cũng chả quan tâm, tập trung làm việc. Đoạn rồi thấy chúng nó nói chuyện lâu quá nên chị L ra ngoài xem sao. Em cũng tò mò nhìn ra ngoài xem, cả 3 nói chuyện một hồi thì em thấy thằng kia bắt đầu nhăn nhó, còn chị L thì như đang khuyên giải cái gì đó, đoạn rồi thằng kia to tiếng với chị L.
Em liền chạy ra, chị L đang giữ tay con Công Chúa.
- Bây giờ đang giờ làm việc em ơi, có gì hết ca rồi đi.
Thằng kia gắt gỏng.
- Làm làm cái con ***, tui chở nó đi đâu mắc mớ gì chị.
Em chỉ vào mặt nó liền
- Nè, anh nói chuyện đàng hoàng nha!
- Đ***, mày làm con *** gì tao?
Rồi nó quay sang nắm lấy tay chị L bẻ một cái.
- Á! đao quá!
- Chị buông tay con P ra, không thì…
Nó chưa kịp dứt lời thì em đấm thẳng vào mồm nó té nhào xuống đất…
Chap 14: Ấn tượng xấu.
Thằng ấy cao khoảng 1m72 cũng ngang ngữa với em, nhưng nó không cứng cáp bằng em nên bị thụi cho một đấm vào thẳng mặt thì bật ngữa xuống đất. Chị L và con Công Chúa hét lên một tiếng vì sợ. Em liền dòm xung quanh, rất may là không có ai đi qua lại trong hẻm lúc này, còn trong quán chỉ có hai con nữ sinh đang dòm dòm ra ngoài, em cũng yên tâm, nếu có đánh đấm gì cũng đỡ bị thấy. Em cúi xuống nhìn thằng đó, miệng nó đầy máu, em giận dữ ra mặt, gân tay gân cổ nổi lên hết, em sấn tới thì nó sợ hãi giơ tay ra hiệu dừng lại, nó từ từ đứng dậy, run cầm cập té lên té xuống mấy lần, mặt nó như vừa bị phê thuốc xong mấy thím ạ, máu cứ nhiểu xuống mặt đường. Em hét lên:
- BIẾN!
Nó lật đật leo lên xe, nổ máy chạy bạt mạng. Cuộc ẩu đã diễn ra khá nhanh gọn nên cũng không gây ồn ào gì, lúc này chị L và con Công Chúa nhìn em chằm chằm, em đến bên chị L, cầm tay cổ tay chỉ.
- Có đau không chị?
- Hong…hong sao!
Em liếc nhìn con Công Chúa một cách lạnh lùng, phải nói lúc này em Cool lắm mấy thím ợ. Em nhìn vào quán, hai đứa nữ sinh vừa nhìn em vừa thì thầm cái gì đó, con Lacoste ngồi trong quầy cũng nhìn em chằm chằm. Em hầm hầm bước vào quán, ngồi lên cái ghế cao cạnh quầy. Bỗng con Công Chúa đi tới quầy chửi em:
- Đồ du côn!
Em nạt thẳng vào mặt nó mấy thím ợ:
- Câm mẹ đi! Tất cả đều do mày mà ra cả! Tao mà không đánh thì chị L bị nó bẻ gãy tay rồi!
- Nhưng mà…
Em chỉ thẳng mặt nó, hét đúng lớn.
- Mày với thằng chó kia mà còn đụng đến chị L thì coi chừng tao đấy! (Lúc này em hơi nóng mấy thím ợ, em cũng không hiểu tại sao, bình thường em hiền lắm)
Con Công Chúa bắt đầu mếu, chị L đến can.
- Thôi em! Thôi em!
Rồi chỉ quay sang con Công Chúa
- Còn em mai mốt đừng rũ bạn tới đây nữa nghe chưa!
Nó òa lên khóc
- Hu hu, em có rũ đâu, ảnh tự tới chứ bộ!
Nó mít ướt y như con Lacoste vậy mấy thím ạ. Đoạn rồi chị L dìu nó vào trong quầy ngồi
- Hu hu, em có làm gì đâu mà ảnh chửi em.
Dỗ nó nín xong chị L dặn mọi người không được kể chuyện này cho anh K nghe.
Hôm đó mọi người khá căng thẳng. Hai thằng lựu đạn sợ em ra mặt mấy thím ạ, em nói gì cũng nghe răm rắp.
Rồi 6h hôm ấy, con Công Chúa với hai thằng lựu đạn về. Còn em, Lacoste với chị L cùng làm việc. Đến 8h thì Lacoste về.
Quán lúc này chẳng có khách, em với chị L ngồi nói chuyện với nhau.
- Chị hong ngờ em nóng tính dzậy đó!
- T…Thì tại nó bẻ tay chị nên em mới đánh thôi
- Mà…sao lúc vô trong em chửi con P dữ vậy, nó có làm gì đâu em, tội nghiệp nó.
- Ờ…Tại lúc đó em nóng quá nên có hơi nặng lời. Để mai em xin lỗi nó.
Chị L không nói gì, chỉ nhìn em mãi, em cũng hơi ngại nên chẳng dám nhìn lại lâu.
- Em iu chị hong?
Đệt, khó xử quá mấy thím ợ. Chỉ từ từ sấn lại gần em, làm mặt nũng nịu, em chịu không nổi mấy thím ợ.
- C…Có!
Rồi chỉ nhẹ nhàng kề môi vào hôn em, đang hôn thì chỉ chạy ra khóa cửa, rồi tắt bớt đèn lại, rồi chạy đến ôm chằm lấy em mà hôn liên tục, em nhấc chỉ lên, chỉ vòng chân qua hông.
- Mình vô toilet đi em, chị muốn làm trong toilet.
Thế là em bế chỉ lên, đi thẳng vào toilet. Cả hai bắt đầu trút bỏ xiêm y và…Em xin không kể chi tiết ạ.
Giao thông xong thì em với chỉ dọn hàng. Chồng gọi điện hối nên chỉ về trước, em ở lại don cho xong rồi khóa cửa. Em lấy xe rồi về.
Em chạy trên đường mà mùi của chị L cứ thoang thoảng đâu đây, em nhớ lại hồi nãy làm với chị trong toilet, nơi đầu tiên của hai chị em, cảm giác phấn khích lắm mấy thím ợ. Đương đi tới một con đườn
[Truyện love] Trong veo Em yêu Anh
- 2013-09-02 / 06:36:54
Đọc Truyện Teen Cô Dâu Đi học full
- 2013-06-28 / 12:05:49
[Truyện teen] Vợ ơi, học bài
- 2013-06-26 / 06:07:14
Bạn gái Tôi là một game thủ
- 2013-06-23 / 10:59:36
Bạn gái của thiếu gia
- 2013-06-18 / 08:51:44
[Nhật ký Hoàng Vi] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi phần 2
- 2013-05-21 / 01:18:32
[Truyện] Giá như chưa từng quen
- 2013-04-27 / 05:55:08
[Truyện ngắn] Yêu người bằng tuổi
- 2013-04-25 / 11:35:08
[Truyện ngắn] 7 ngày làm gia sư
- 2013-04-12 / 06:19:03
[Truyện] Cuối cùng mình cũng lấy được vợ
- 2013-04-07 / 10:19:40
[Hay] Tâm sự của 1 thằng con trai tình lẻ say gái thành phố
- 2013-03-30 / 06:58:02
Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò
- 2013-03-26 / 09:27:02
[Thư giãn] Nhật ký của Ken siêu hài
- 2013-03-18 / 13:19:31
[Truyện hay] Chị quản lí dễ thương
- 2013-03-16 / 05:52:07
[Truyện] Dành Cho Những Trái Tim FA
- 2013-03-10 / 15:09:42
Hót Nhất: tin nhan chuc thi tot | tai tubemate | tai photowonder, Link Download camera360 - chụp hình đẹp nhất, hãy tai zalo tại choang321.pro để nhắn tin miễn phí