[Truyện] Dành Cho Những Trái Tim FA
ình. Nó đấu dịu, tớ làm thế thì bù tớ cái gì thay vào cũng được, không phải cắn rứt đâu. Bé mới dừng lại hẹn nó ngày kế hạn nộp bài mời nó đi xem phim, ăn tối bù công. Trời ạ! Thế thì nó vẽ cả năm bài nữa cũng được ấy chứ! ^^
*******
Bài nộp đúng hạn, may quá . Bé nhớ dai, lôi nó đi bằng được ^^. Lần đầu đi chơi riêng với một đứa con gái nó hồi hộp lắm, bước ra bước vào căn phòng chục mét vuông cả buổi như ma làm . Tính nó mọi hôm thì bộp chộp, nhưng giờ sao bỗng cẩn thận lạ ^^. Chủ yếu đi lại nghĩ ngợi liệt kê ra coi phải mang những thứ gì đi cho chu đáo. Rồi đặt ra đủ các trường hợp để ứng xử nữa, loạn hết cả đầu. Nhưng xen kẽ đó là niềm vui, niềm vui mà nó chưa gặp bao giờ.
Bữa đó nó và bé xem phim “500 days of summer”, bé bảo phim này có anh kiến trúc sư cũng ngố và vẽ đẹp y như nó vậy ^^ . Vế vẽ đẹp thì nó thích, còn vế kia thì nó la . Bé kêu không ngố là gì! Ngố đến buồn cười ^^. Nó bảo ngố thì người chơi cùng cũng ngố! bé cãi ngố dễ thương nó mới chịu. Phim rất hay và lãng mạn, đôi chút có vài cảnh nóng. Bé bưng tay che mặt, còn nó kêu đầu độc nó coi phim 18+ làm bé đỏ hết cả mặt . Được nửa phim mệt quá hay sao bé ngả vô vai nó, nó hâm quá thốt lên “ơ!”. Bé nói xem ngả xem nghiêng vậy mới thoải mái, cho mượn đỡ chút tí đừng tính tiền ^^. Nó cười rồi ngồi im, cứng nhắc tới nỗi đứng dậy ra về xương sống kêu đến “cắc!”, may là chỉ nó biết mà thôi.
Mọi thứ cứ diễn ra tươi đẹp như thế, nó cảm thấy dường như bé sắp thuộc về nó rồi. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi . Mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió hơn nó tưởng nhiều, thằng bạn chỉ khéo lo thôi.
“Tỏ tình đi! Đèn chắc là xanh lét rồi!” thằng bạn giục.
- Tỏ thế nào? Nó ngơ ngác hỏi.
- Lôi em đi đâu đó kín, nói tớ yêu ấy! à không anh yêu em, hôn rồi kết thúc trong hạnh phúc, chấm hết! kịch bản đấy- làm đi.
- Có khi phải thế thật! Lâu quá rồi.
Nó nghĩ cách để thực hiện điều lãng mạn ấy.
Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ....
*******
Buổi tối cái hôm định mệnh ấy, nó đã sẵn sàng đề nghị cho một buổi hẹn hò tỏ tình, chỉ đợi yahoo bên kia sáng đèn là chat thôi . Bé onl muộn, nó cũng vào trêu đùa như mọi ngày để cả hai cùng cười ^^. Nó đã gõ xong dòng hẹn hò chuẩn bị enter để gửi thôi, thì một dòng chữ hiện lên trước đến từ cửa sở chat bên kia.
- Tớ hỏi ấy một chuyện được không?
Nó hồi hộp, tiện tay xóa luôn cái dòng nó đã chuẩn bị.
- Ừ! Chuyện gì thế?
- Ấy là người con trai duy nhất trong lớp tớ chơi thân, đây là chuyện ít người biết, tớ muốn hỏi ý kiến của ấy, vì tớ chẳng hỏi được ai là con trai cả....
- Ừ! Cứ hỏi đi, biết gì tớ sẽ nói hết.
- Chuyện có liên quan tới anh L lớp mình đó.
- Anh L lớp mình làm sao? Nó gõ điên loạn, sợ hãi, hồi hộp, khó chịu! rất khó chịu. NHững ngón tay của nó đan vào gõ tùm lum trên phím khiến một câu ngắn ngủn be bét lỗi. Nó gõ lại bình tĩnh hơn “anh L làm sao?” rồi ngồi im ôm mặt không dám nhìn vào màn hình.
Một tiếng “pút” nhỏ phát ra báo hiệu tin nhắn được gửi tới, nó không muốn đọc tiếp nữa, không muốn biết kết quả nữa. Mặc kệ và bỏ đó nó đi vòng quanh nhà.
Một tiếng “buzz” khác kêu vang làm nó giật mình, không chịu nổi nữa nó thò tay tắt loa rồi ngồi vào xem.
- Tớ thích anh L.
Nó không tin vào mắt mình nữa! cái dòng chữ ấy như một cú đấm dí thẳng nó vật vào tựa lưng của ghế, mắt nó nhòa đi! Rơi ngay vào tận cùng của đau khổ, nó muốn mù! Mù ngay lập tức để không thấy bất cứ một dòng tin nào nữa.
Những tin nhắn vẫn không buông tha nó.
- Giờ tớ có nên nói với anh L là tớ thích anh ấy không?
- Tớ là con gái liệu tỏ tình trước có kì không?
- Ấy là con trai, là người tớ tin tưởng, ấy cho tớ lời khuyên được không?
Nó hét lên “TẠI SAO!!!” hét to mặc kệ cho cả xóm trọ có đổ dồn vào chửi bới mắng nhiếc nó ngay lúc này đi chăng nữa, kể cả bà chủ nhà có lập tức đuổi thì nó cũng kệ, nó như mất tất cả rồi, trái tim nó tan nát. Nó vớ lấy cái bàn phím giật mạnh khỏi case, rồi đập mạnh tung tóe vào thành bàn. Những phím chữ văng ra tứ tung xung quanh. Nó trống rỗng, gục xuống, nó không muốn trả lời bất cứ dòng nào ở cái màn hình chó chết kia. Phải tìm cách ngắt đi sự liên lạc duy nhất nên nó đập phím. Rồi thu lu một chỗ, nó gục đầu vào đau khổ.
Chán nản, vô vọng, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, nó đứng dậy vớ lấy chìa khóa xe một cách vô thức rồi mặc nguyên quần áo ở nhà đi ra ngoài đường. Nó rong ruổi khắp các phố xá rồi ngồi bệt trước thềm Nhà Hát Lớn nghĩ ngợi lung tung, vô định.... mặc cho ngoài trời gió rét cắt da cắt thịt. Liệu sự run rẩy vì lạnh có bằng nỗi run rẩy của nó trong cảm xúc không?.... Cái buốt của gió, của sương có bằng nỗi buốt mà trái tim nó đang chịu đựng không?.... Buổi đêm vắng ngắt không có ai, ánh đèn lờ mờ phản chiếu một cái bóng vật vờ mỏng dính của nó lên trên thềm. Nó muốn khóc, nhưng không thể nhỏ ra một giọt...
Buổi hôm sau nó không đi học...
*******
Bạnđangđọctruyệntaihttp:
Lão L cũng không phải là người Hà Nội. Khá đẹp trai, phòng trần và là con của một giám đốc công ty du lịch cỡ vừa ở ven khu biển phía bắc mạn Hạ Long. Lão hẳn là người chơi bời vì có tiền, nên mới tụt lớp như thế. Đi xe đẹp và xài đồ hiệu hơn hẳn thằng sinh viên quèn, hộc mặt kiếm dăm ba đồng như nó. Bảo sao mà bé không chú ý cho được. Biết về lão thế nên nó tự ti lắm, cứ tưởng bé cho nó cơ hội rồi chứ, không ngờ lại rơi xuống tận hố sâu thế này.
c h o a n g 3 2 1. p r o
Việc bé tìm cách cho lão L biết tình cảm của mình khiến nó gần như phát điên. Nó quay cuồng tìm cơ hội níu giữ mọi thứ, cho dù nhận thức việc mất bé ngày càng rõ ràng.
Thời gian này lão L có quan hệ tốt với bé hơn, chắc họ đã bắt chuyện yahoo với nhau rồi, nó đoán thế. Tần suất nói chuyện của nó với bé ngày càng giảm, hẳn là do dành thời gian để chat với lão. Những tin nhắn cứ được gửi đi nhưng rất lâu sau mới trả lời làm nó nản dần. Những lúc hai người: lão- bé đứng nói chuyện với nhau trong lớp nó thấy nặng nề và lạc lõng vô cùng, Cực hơn là phải ra khỏi lớp khi họ trêu đùa, cười nói với nhau. Hai đứa bạn biết mà không cách nào giúp được nó, vì tình cảm con người ép làm sao được. Nó bắt đầu ghét! Ghét cả hai con người đấy!
VIệc ấy cứ kéo dài, cứ dai dẳng, nó không còn tâm trí gì để ý tới việc khác nữa. Học hành, công việc chểnh mảng. Nó thấy bất lực, bất lực vì không thể thay đổi tình hình. Mỗi ngày nó đều đấu tranh với việc lên lớp, đều cầu nguyện cho một trong hai người không đến để diễn cái trò tán tỉnh nhau trước mặt nó. Nếu có đến nó cũng sẽ ngồi xuống cuối lớp, gục mặt và cố gắng không nhìn tới phía bên kia mà thôi.
Đúng là bé không có năng khiếu vẽ vời thật, vài cá nhân bảo bé chạy chọt vào ngành này- nó không tin nhưng giờ phải tin. Bài vẽ mỹ thuật của bé trông như học sinh tiểu học, nghệch ngoạc trên giấy khi không có bàn tay nó. Nó muốn giúp nhưng những chuyện kia ngăn nó lại. Thậm chí giờ nó không còn xếp giá vẽ đứng cạnh bé nữa, ít nói chuyện với bé dần. Bé thì vẫn coi nó là bạn, biểu hiện của nó làm sao mà không biết được, bé có hỏi han, muốn biết nó có gặp chuyện gì không. Nó chối không thừa nhận có chuyện, chỉ khó chịu, bực dọc mỗi lần bị hỏi. Việc này như đụng tới nỗi đau của nó vậy. Có lúc gặng hỏi thì nó cáu! Nó hét lên “hỏi nhiều quá! Chẳng làm sao hết!” làm cả lớp đổ dồn vào đó. Bé bị bất ngờ, chỉ nhìn nó rồi lẳng lặng về chỗ không nói câu nào. Nó thấy nó khốn nạn quá thì chẳng nói chẳng rằng, xách cặp ra về...
Đứa bạn thân của bé nói với nó hai người đang hẹn hò với nhau, vậy là cảm giác mất bé ngày càng gần lại với nó, nó hoang mang lắm, sợ hãi cứ bao trùm nhưng chẳng biết phải làm sao. Cầu cứu thằng bạn, thằng bạn bó tay. Thằng bạn bảo khi hai người đã thích nhau, muốn làm chia tay tan nát cũng được nhưng lương tâm không cho phép, bảo nó tự lo đi. Nó buồn, chỗ cứu cánh duy nhất đã từ chối nó rồi....
Hà Nội những ngày mưa hè dầm dề, ẩm trời ẩm đất, và tinh thần của nó thì vẫn tồi tệ như thế...
Nó đứng dưới hiên sảnh chính, đợi hết mưa để lấy xe đi về. Trời sầm sì, còn nước thì cứ mặc nhiên trút. Bao nhiêu chuyện làm nó đứng nghĩ ngợi, rồi thở dài mong sao chuỗi ngày này sớm kết thúc.
Sắp tới hạn nộp đồ án thứ hai rồi, không biết bé sẽ đối chọi ra sao mà không có nó....
Một cái dáng nhỏ quen thuộc bước lên đứng cùng nó.
- Sao lại đứng đây? Bé bắt chuyện trước.
- Tớ đợi hết mưa để về, có áo mưa nhưng mưa to quá, áo chẳng chống được đâu.
Hai người im lặng một lúc...
- Ấy làm đồ án tới đâu rồi? Nó tiếp.
- Chưa tới đâu cả.
- Chưa tới đâu là sao?
- Tớ không biết vẽ.
Nó thở dài...
- Anh L không giúp à?
- Ấy biết chuyện của tớ và anh L à?
- Biết.
- Anh L còn đồ án của anh ấy, anh ấy không có thời gian.
Nó đổi giọng châm biếm:
- Không có thời gian? Không có thời gian giúp ấy hay không có thời gian chơi? Từng từ nghiến qua răng nó một.
c h o a n g 3 2 1. p r o
- Ấy giúp tớ được không? bé cố gắng.
Nó không chịu nổi nữa, phát điên và gào toáng lên: “ tớ giúp ấy???? ấy đi mà bảo thằng người yêu vô dụng của ấy đi mà giúp! Tớ không phải ô sin, thần đèn, nô bộc hay bất cứ cái gì khác của ấy, ấy hiểu chứ! Đi mà kêu gào thằng vô công rồi nghề ấy đấy!”.
Bé đứng người khi nghe những từ ấy, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt lộ ra một sự sợ hãi khôn cùng, chỉ chực khóc. Nó bắt đầu hối hận vì chửi mắng vô cớ.
Ấy khác ngày trước nhiều quá, khác với người mà tớ quí trước đó nhiều quá, ấy thay đổi thật rồi... thế rồi bé quay lại vừa chạy vừa lấy tay quệt mắt, bé khóc...
Nó đứng yên bất động, nó muốn nói nhiều thứ, muốn được giải thích... Muốn ôm bé ngay tại đó, thật chặt! muốn nói cho bé biết vì yêu bé nên nó mới thế, muốn tốt cho bé nên nó mới cáu nhưng tất cả nó chỉ kịp nói vọng “tớ xin lỗi!” nhạt thếch và vô vọng....
Chán nản nó lao ra mưa, lấy xe đi về và ướt từ đầu đến chân....
Tối hôm sau cái buổi nạt bé trước cổng trường, nó rất muốn xin lỗi, thế là lật đật chạy lên tiệm bánh ngọt Pháp rồi rà xe qua nhà bé. Đứng trước cửa nhà nhưng một lúc lâu sau, nó mới dám bấm máy gọi bé (nhát mà) ^^, giọng đầy hối hận: “tớ muốn xin lỗi về chuyện hôm trước được không?”. Bé xuống tới nơi, khỏi nói cũng biết bất ngờ thế nào về hộp bánh trên tay nó ^^. Nó bảo bé vừa treo status là “đói meo” còn gì. Bé cười, hai đứa ngồi trên xe ăn bánh, nói chuyện và ngắm dòng người tấp nập qua lại trước mắt. Hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Trở về xóm trọ, trở lại với chiếc giường toàn giấy, thước kẻ và màu vẽ, nó nằm vắt tay nghĩ ngợi. Mọi suy nghĩ chỉ hướng tới bé, hướng tới những gì nó đã có với bé. Nó muốn giành lại bé bằng được, phải cứng rắn! Phải cho bé thấy nó xứng đáng hơn lão L. Lẽ thường người ta có câu “trai có công trời không phụ” mà! Mày phải làm được bản thân yếu đuối của tao ơi! Nó lẩm nhẩm khe khẽ, rồi nắm chặt bàn tay lại. ^^
Sinh nhật tới, nó trốn tất cả để khỏi phải tổ chức trong hoàn cảnh tâm trạng và đầu óc rối bời. Bạn bè gọi cho nó đều bị ngắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Chỉ duy có cuộc gọi của bé là làm nó lưỡng lự, rồi cuối cùng nó cũng bấm vào phím xanh, nhấc máy...Bên đầu dây kia vẫn là giọng nói đáng yêu- đáng ghét ấy, nó bịt máy, thở dài rồi tiếp chuyện.
- Ấy đang ở đâu thế? Mọi người gọi không được.
- Ở nơi xa lắm, mọi người gọi cho tớ làm gì?
- Chúc mừng sinh nhật mà! Ấy không quên sinh nhật của mình đấy chứ? ^^
- Vậy à ?, tất nhiên tớ không quên sinh nhật của mình, nhưng tớ muốn có sinh nhật một mình đầu tiên. Chỉ một mình tớ và không có ai cả.
- Tớ tham gia được không?
Nó lưỡng lự...
- Sao lại muốn tham gia một sinh nhật tẻ nhạt như thế?
- Tớ không thấy tẻ nhạt, tớ nghĩ nó sẽ khác.
- Khác ở điểm gì?
- Tớ không biết, nhưng tớ có linh cảm, và linh cảm ấy hối thúc tớ tham gia.
Nó ngừng không nói gì....
- Cho tớ biết chỗ ấy đang đứng, tớ có bất ngờ cho ấy.
Bất ngờ? Nó không mong chờ điều này, nó có đủ rồi.... Tiếng bé nài nó trong máy cứ vang lên, nó bảo bé ngắt máy đi sẽ nhắn tin cho. Bé ngoan ngoãn làm theo, nó bần thần dán mắt vào màn hình ngồi gõ từng chữ lách cách, còn đầu thì đang đấu tranh xem nên gửi hay tắt máy.
Thế rồi tin nhắn ấy cũng được gửi đi, nó ngồi đợi bé đến, chừng dăm phút cái dáng nhỏ bé ấy cuối cùng cũng xuất hiện ^^. Bé chìa ra trước mắt nó một cái bánh sinh nhật nhỏ tí tẹo cực xinh với dòng chữ chúc mừng sinh nhật, kèm với một hộp hai chiếc bút kĩ thuật. “Tặng ấy này, vẽ bài cho cả hai chúng ta bằng bút này nhé!” ^^ bé nói thỏ thẻ như trẻ con! giọng trong vắt, nhẹ nhàng và mềm mại như đẩy tâm trí nó ngã vào một tấm thảm nhung êm ái đắt tiền, dễ thương cực kì ấy , rồi mỉm cười nhìn nó chờ biểu hiện tiếp theo. Nó cười, đưa tay nhận cái bánh bé tẹo đủ cho hai người và hộp bút lí nhí “cảm ơn ấy nhé! để tớ cắt bánh rồi mình ăn nghen, bánh dễ thương quá đi!”
Hai người cầm phần bánh của mình, không ăn ngay mà đổi cho nhau rồi cười thích thú ^^. Bé ghé tai nó thì thầm “Nhiều lúc tớ thấy ấy buồn xo à, tính hỏi mà hay bị nạt quá nên thôi. Có gì sai thì đừng giận tớ nhé, tớ kém sâu xa lắm, mà trong lớp chỉ chơi thân với con trai là ấy thôi, đừng bỏ rơi tớ nghen” ^^.
Nghe những lời đó nó thấy tội cho bé quá, bé chẳng biết gì mà chỉ có thằng điên là nó cứ làm ầm ĩ lên mà thôi. Nó vẫn còn thương bé lắm, giận cũng chỉ đôi chốc đôi nhát thôi chứ sao nỡ giận lâu được. Những lời ấy được nói ra còn khiến nó thương bé hơn cả ngàn lần lúc trước đó ấy chứ.
- Làm sao tớ giận ấy được, chỉ là do đi làm rồi trên lớp có nhiều chuyện bực bội không đúng lúc thôi. Tớ sẽ mãi là bạn ấy mà! Tới tháng sinh nhật ấy chúng ta lại làm thế này tiếp nhé? Tớ cũng có linh cảm như ấy đấy! Tớ tin là mọi chuyện sẽ đẹp như hôm nay này! ^^
- Thật không? Bé cười, “hứa với tớ về chuyện đấy nhé! Ngoắc tay nào!” rồi chìa ngón tay có đeo cái nhẫn bạc hình hai con cá ra (cung song ngư) đợi nó.
- Ừ! Tớ hứa. Nó nói rồi đưa tay ra ngoắc lại để đảm bảo. ^^
Kết thúc buổi sinh nhật chỉ có hai người, nó chở bé về vì bé đi xe ôm tới đây, do còn phải cầm bánh mà. Trên đường về bé lại hát, vẫn giọng hát ấy bên tai, không có thứ âm thanh nào trên thế giới tuyệt diệu được như thế với nó, kể cả một dàn âm thanh đắt tiền và hào nhoáng đi chăng nữa ^^. Mọi cảm giác như quay lại cái ngày xa xưa cách đây một năm vậy , cái ngày mà lần đầu tiên nó nghe bé hát ấy, vui và hạnh phúc lắm y hệt như bây giờ . Một ngày sinh nhật miễn chê! Đẹp nhất từ lúc nó được sinh ra tới giờ. ^^
*******
c h o a n g 3 2 1. p r o
Những ngày sau đó nó cố dặn bản thân phải kiềm chế hơn. Nó hiền mà! Mà hiền thì hay đi liền với cục tính, mọi chuyện cần giải quyết bằng bình tĩnh và quan trọng nhất là phải biết điều tiết cảm xúc.
Dạo này không biết tình cảm của bé và lão L đã tiến triển tới thế nào. Bé kín đáo ít chia sẻ, kể cả với đứa bạn thân. Nó hầu như mù tịt thông tin và không phương hướng. Chỉ biết là dạo này hai người đó còn đưa nhau đi học nữa, rồi chờ đợi nhau ở cổng trường các thứ... Bỗng nhiên nó thấy mình và cái xe bị đẩy ra ngoài cuộc chơi, nhưng vẫn cố chịu đựng, vẫn cố xen vào giữa hai người, tận dụng từng cơ hội một, buổi đón bé buổi không.
- Ấy thấy anh L là người thế nào? Bé vẫn coi nó chỉ như một người bạn, vẫn tin tưởng và chỉ hỏi mỗi nó.
Trong thâm tâm nó muốn nói xấu lão L, muốn hạ thấp đối thủ, nhưng nếu thế thì hèn quá, nó đâu phải người như vậy.
- Tớ không hay nhận xét về những người mà bạn bè tớ thích, vì dù nói gì thì người đó vẫn cứ đẹp trong mắt họ cơ mà. Nó cố lảng và lái chủ đề sang một hướng khác.
“Cho ấy này!” bé nói rồi chìa bịch cá chỉ khô ra trước mặt nó, “chắc hay uống rượu đúng không? Cá này là hôm tớ về nhà anh L chơi, được chỉ mua đúng hàng đúng nơi nên ngon lắm đó!” ^^. Hóa ra là mấy hôm nay bé nghỉ học là để về nhà lão L chơi, hai người đã thân mật tới mức đó rồi cơ à! Nhưng nếu có cơ hội nó vẫn sẽ quay ngược thời gian về ngày hôm đó, dùng hết lực tay mà tát vào mặt mình cho hết khốn nạn, tát cái thằng đã nói câu “tớ không thích bất kì một thứ gì từ vùng đất đấy hết!” Nó cũng không hiểu quỷ xui ma khiến thế nào lại thốt ra cái câu trời đánh đó nữa.
Thế mới biết là đi đâu bé cũng nghĩ tới nó nữa, thế mà nó nỡ nói ra những câu chẳng ra gì như vậy. Những lúc đó nó thấy mình đốn mạt và khốn nạn vô cùng. Sao bé không vứt cái bịch cá đó đi! Đưa cho một thằng như nó làm gì! Nó không đáng! Không đáng chút nào đâu!...Bé ơi...
Khoảng thời gian ấy đã là cuối năm hai. Trường nó mới đổi qua đào tạo theo kiểu tín chỉ, năm nào xét điểm năm đấy thành ra cuối năm ai cũng lo. Chỉ cần không đủ phẩy là tụt khóa tất nhiên kèm đó là vô phương cứu chữa. Điểm của nó thì không sao, lẹt đẹt nhưng vẫn còn thoi thóp được. Tất cả là nhờ việc nó đã cố gắng điều tiết việc đi làm và việc học, chưa kể đầu óc còn rối tung lên vì nhiều chuyện nữa. Thế nhưng nó vẫn chưa thấm tháp gì so với.... bé. Điểm học của bé tụt một cách thảm hại nếu không muốn nói là thậm tệ. Cũng có lúc nó nhắc nhở này nọ, nhưng những gì nhận lại chỉ là những gì hứa hẹn vô thức của một đứa con gái. Nó muốn giúp nhưng thằng bạn gàn “mày làm thế hoài sao được! Để em tự học đi, không học được thì phải chịu. Mày có học hộ em nổi được tới lúc ra trường không? mày học cho mày còn không ra gì nữa là!”, hơn nữa còn chuyện kia nữa cũng khiến nó muốn buông. Nhưng giờ thì nó lo quá, cả bé cũng lo nữa. Nhưng lo sao bé không cố học? Câu hỏi ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu nó mãi thôi.
“Nhìn điểm của ấy tớ lo quá!” nó chạy theo bé dưới sân trường rồi nói chuyện.
- Để kệ nó đi, tớ cố hết sức rồi.
- Sao mà kệ được, xuống khóa thì sao?
- Chuyện học của tớ để tớ tự lo đi mà.
- Tớ thấy cách ấy lo rồi, lo từ đầu năm tới giờ và kết quả thì đấy, ngay trước mắt. Tại sao không có cách nào cải thiện?
- Tớ không học nổi đâu.
- Tại sao lại không học nổi? không học nổi hay không cố gắng nổi? Câu truyện giữa nó và bé căng thẳng dần.
- Ấy không hiểu mọi chuyện đâu. Nói rồi bé bỏ đi, trốn tránh khỏi những câu hỏi từ nó.
Nó chạy theo, kéo lại con quỷ điên rồ trong người nó vẫn nhất quyết không buông tha bé.
- Đừng bỏ đi như thế! Tớ đang lo cho ấy đấy ấy biết không, lo cho ấy bị xuống khóa, lo rằng chúng ta sẽ không được học cùng nhau nữa, lo rằng tớ sẽ không còn được giúp ấy vẽ nữa, lo nhiều thứ mà ấy thì cứ như thế này mãi sao? Tớ không hiểu, vậy ấy cũng định không giải thích cho tớ hiểu? nó gằn.
- Muốn biết lí do thật không ? bé thở dài....
- Khó nói quá thì thôi.
- Ấy nghĩ sao nếu nói tớ chạy vào trường này?
Nó giật mình đến đứng người, không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Ba tớ có một công ty kiến trúc, ông muốn tớ làm nghề này, nhưng tớ thì không có năng khiếu vẽ vời, ấy là người thông minh chắc ấy sẽ hiểu.... bé nói tiếp.
Thế rồi bé bỏ đi, bỏ
[Truyện love] Trong veo Em yêu Anh- 2013-09-02 / 06:36:54 Đọc Truyện Teen Cô Dâu Đi học full- 2013-06-28 / 12:05:49 [Truyện teen] Vợ ơi, học bài- 2013-06-26 / 06:07:14 Bạn gái Tôi là một game thủ- 2013-06-23 / 10:59:36 Bạn gái của thiếu gia- 2013-06-18 / 08:51:44 [Nhật ký Hoàng Vi] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi phần 2- 2013-05-21 / 01:18:32 [Truyện] Giá như chưa từng quen- 2013-04-27 / 05:55:08 [Truyện ngắn] Yêu người bằng tuổi- 2013-04-25 / 11:35:08 [Truyện ngắn] 7 ngày làm gia sư- 2013-04-12 / 06:19:03 [Truyện] Cuối cùng mình cũng lấy được vợ- 2013-04-07 / 10:19:40 [Hay] Tâm sự của 1 thằng con trai tình lẻ say gái thành phố- 2013-03-30 / 06:58:02 Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò- 2013-03-26 / 09:27:02 [Thư giãn] Nhật ký của Ken siêu hài- 2013-03-18 / 13:19:31 [Truyện hay] Chị quản lí dễ thương- 2013-03-16 / 05:52:07 [Truyện] Dành Cho Những Trái Tim FA- 2013-03-10 / 15:09:42
Hót Nhất: tin nhan chuc thi tot | tai tubemate | tai photowonder, Link Download camera360 - chụp hình đẹp nhất, hãy tai zalo tại choang321.pro để nhắn tin miễn phí
ình. Nó đấu dịu, tớ làm thế thì bù tớ cái gì thay vào cũng được, không phải cắn rứt đâu. Bé mới dừng lại hẹn nó ngày kế hạn nộp bài mời nó đi xem phim, ăn tối bù công. Trời ạ! Thế thì nó vẽ cả năm bài nữa cũng được ấy chứ! ^^
*******
Bài nộp đúng hạn, may quá . Bé nhớ dai, lôi nó đi bằng được ^^. Lần đầu đi chơi riêng với một đứa con gái nó hồi hộp lắm, bước ra bước vào căn phòng chục mét vuông cả buổi như ma làm . Tính nó mọi hôm thì bộp chộp, nhưng giờ sao bỗng cẩn thận lạ ^^. Chủ yếu đi lại nghĩ ngợi liệt kê ra coi phải mang những thứ gì đi cho chu đáo. Rồi đặt ra đủ các trường hợp để ứng xử nữa, loạn hết cả đầu. Nhưng xen kẽ đó là niềm vui, niềm vui mà nó chưa gặp bao giờ.
Bữa đó nó và bé xem phim “500 days of summer”, bé bảo phim này có anh kiến trúc sư cũng ngố và vẽ đẹp y như nó vậy ^^ . Vế vẽ đẹp thì nó thích, còn vế kia thì nó la . Bé kêu không ngố là gì! Ngố đến buồn cười ^^. Nó bảo ngố thì người chơi cùng cũng ngố! bé cãi ngố dễ thương nó mới chịu. Phim rất hay và lãng mạn, đôi chút có vài cảnh nóng. Bé bưng tay che mặt, còn nó kêu đầu độc nó coi phim 18+ làm bé đỏ hết cả mặt . Được nửa phim mệt quá hay sao bé ngả vô vai nó, nó hâm quá thốt lên “ơ!”. Bé nói xem ngả xem nghiêng vậy mới thoải mái, cho mượn đỡ chút tí đừng tính tiền ^^. Nó cười rồi ngồi im, cứng nhắc tới nỗi đứng dậy ra về xương sống kêu đến “cắc!”, may là chỉ nó biết mà thôi.
Mọi thứ cứ diễn ra tươi đẹp như thế, nó cảm thấy dường như bé sắp thuộc về nó rồi. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi . Mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió hơn nó tưởng nhiều, thằng bạn chỉ khéo lo thôi.
“Tỏ tình đi! Đèn chắc là xanh lét rồi!” thằng bạn giục.
- Tỏ thế nào? Nó ngơ ngác hỏi.
- Lôi em đi đâu đó kín, nói tớ yêu ấy! à không anh yêu em, hôn rồi kết thúc trong hạnh phúc, chấm hết! kịch bản đấy- làm đi.
- Có khi phải thế thật! Lâu quá rồi.
Nó nghĩ cách để thực hiện điều lãng mạn ấy.
Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ....
*******
Buổi tối cái hôm định mệnh ấy, nó đã sẵn sàng đề nghị cho một buổi hẹn hò tỏ tình, chỉ đợi yahoo bên kia sáng đèn là chat thôi . Bé onl muộn, nó cũng vào trêu đùa như mọi ngày để cả hai cùng cười ^^. Nó đã gõ xong dòng hẹn hò chuẩn bị enter để gửi thôi, thì một dòng chữ hiện lên trước đến từ cửa sở chat bên kia.
- Tớ hỏi ấy một chuyện được không?
Nó hồi hộp, tiện tay xóa luôn cái dòng nó đã chuẩn bị.
- Ừ! Chuyện gì thế?
- Ấy là người con trai duy nhất trong lớp tớ chơi thân, đây là chuyện ít người biết, tớ muốn hỏi ý kiến của ấy, vì tớ chẳng hỏi được ai là con trai cả....
- Ừ! Cứ hỏi đi, biết gì tớ sẽ nói hết.
- Chuyện có liên quan tới anh L lớp mình đó.
- Anh L lớp mình làm sao? Nó gõ điên loạn, sợ hãi, hồi hộp, khó chịu! rất khó chịu. NHững ngón tay của nó đan vào gõ tùm lum trên phím khiến một câu ngắn ngủn be bét lỗi. Nó gõ lại bình tĩnh hơn “anh L làm sao?” rồi ngồi im ôm mặt không dám nhìn vào màn hình.
Một tiếng “pút” nhỏ phát ra báo hiệu tin nhắn được gửi tới, nó không muốn đọc tiếp nữa, không muốn biết kết quả nữa. Mặc kệ và bỏ đó nó đi vòng quanh nhà.
Một tiếng “buzz” khác kêu vang làm nó giật mình, không chịu nổi nữa nó thò tay tắt loa rồi ngồi vào xem.
- Tớ thích anh L.
Nó không tin vào mắt mình nữa! cái dòng chữ ấy như một cú đấm dí thẳng nó vật vào tựa lưng của ghế, mắt nó nhòa đi! Rơi ngay vào tận cùng của đau khổ, nó muốn mù! Mù ngay lập tức để không thấy bất cứ một dòng tin nào nữa.
Những tin nhắn vẫn không buông tha nó.
- Giờ tớ có nên nói với anh L là tớ thích anh ấy không?
- Tớ là con gái liệu tỏ tình trước có kì không?
- Ấy là con trai, là người tớ tin tưởng, ấy cho tớ lời khuyên được không?
Nó hét lên “TẠI SAO!!!” hét to mặc kệ cho cả xóm trọ có đổ dồn vào chửi bới mắng nhiếc nó ngay lúc này đi chăng nữa, kể cả bà chủ nhà có lập tức đuổi thì nó cũng kệ, nó như mất tất cả rồi, trái tim nó tan nát. Nó vớ lấy cái bàn phím giật mạnh khỏi case, rồi đập mạnh tung tóe vào thành bàn. Những phím chữ văng ra tứ tung xung quanh. Nó trống rỗng, gục xuống, nó không muốn trả lời bất cứ dòng nào ở cái màn hình chó chết kia. Phải tìm cách ngắt đi sự liên lạc duy nhất nên nó đập phím. Rồi thu lu một chỗ, nó gục đầu vào đau khổ.
Chán nản, vô vọng, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, nó đứng dậy vớ lấy chìa khóa xe một cách vô thức rồi mặc nguyên quần áo ở nhà đi ra ngoài đường. Nó rong ruổi khắp các phố xá rồi ngồi bệt trước thềm Nhà Hát Lớn nghĩ ngợi lung tung, vô định.... mặc cho ngoài trời gió rét cắt da cắt thịt. Liệu sự run rẩy vì lạnh có bằng nỗi run rẩy của nó trong cảm xúc không?.... Cái buốt của gió, của sương có bằng nỗi buốt mà trái tim nó đang chịu đựng không?.... Buổi đêm vắng ngắt không có ai, ánh đèn lờ mờ phản chiếu một cái bóng vật vờ mỏng dính của nó lên trên thềm. Nó muốn khóc, nhưng không thể nhỏ ra một giọt...
Buổi hôm sau nó không đi học...
*******
Bạnđangđọctruyệntaihttp:
Lão L cũng không phải là người Hà Nội. Khá đẹp trai, phòng trần và là con của một giám đốc công ty du lịch cỡ vừa ở ven khu biển phía bắc mạn Hạ Long. Lão hẳn là người chơi bời vì có tiền, nên mới tụt lớp như thế. Đi xe đẹp và xài đồ hiệu hơn hẳn thằng sinh viên quèn, hộc mặt kiếm dăm ba đồng như nó. Bảo sao mà bé không chú ý cho được. Biết về lão thế nên nó tự ti lắm, cứ tưởng bé cho nó cơ hội rồi chứ, không ngờ lại rơi xuống tận hố sâu thế này.
c h o a n g 3 2 1. p r o
Việc bé tìm cách cho lão L biết tình cảm của mình khiến nó gần như phát điên. Nó quay cuồng tìm cơ hội níu giữ mọi thứ, cho dù nhận thức việc mất bé ngày càng rõ ràng.
Thời gian này lão L có quan hệ tốt với bé hơn, chắc họ đã bắt chuyện yahoo với nhau rồi, nó đoán thế. Tần suất nói chuyện của nó với bé ngày càng giảm, hẳn là do dành thời gian để chat với lão. Những tin nhắn cứ được gửi đi nhưng rất lâu sau mới trả lời làm nó nản dần. Những lúc hai người: lão- bé đứng nói chuyện với nhau trong lớp nó thấy nặng nề và lạc lõng vô cùng, Cực hơn là phải ra khỏi lớp khi họ trêu đùa, cười nói với nhau. Hai đứa bạn biết mà không cách nào giúp được nó, vì tình cảm con người ép làm sao được. Nó bắt đầu ghét! Ghét cả hai con người đấy!
VIệc ấy cứ kéo dài, cứ dai dẳng, nó không còn tâm trí gì để ý tới việc khác nữa. Học hành, công việc chểnh mảng. Nó thấy bất lực, bất lực vì không thể thay đổi tình hình. Mỗi ngày nó đều đấu tranh với việc lên lớp, đều cầu nguyện cho một trong hai người không đến để diễn cái trò tán tỉnh nhau trước mặt nó. Nếu có đến nó cũng sẽ ngồi xuống cuối lớp, gục mặt và cố gắng không nhìn tới phía bên kia mà thôi.
Đúng là bé không có năng khiếu vẽ vời thật, vài cá nhân bảo bé chạy chọt vào ngành này- nó không tin nhưng giờ phải tin. Bài vẽ mỹ thuật của bé trông như học sinh tiểu học, nghệch ngoạc trên giấy khi không có bàn tay nó. Nó muốn giúp nhưng những chuyện kia ngăn nó lại. Thậm chí giờ nó không còn xếp giá vẽ đứng cạnh bé nữa, ít nói chuyện với bé dần. Bé thì vẫn coi nó là bạn, biểu hiện của nó làm sao mà không biết được, bé có hỏi han, muốn biết nó có gặp chuyện gì không. Nó chối không thừa nhận có chuyện, chỉ khó chịu, bực dọc mỗi lần bị hỏi. Việc này như đụng tới nỗi đau của nó vậy. Có lúc gặng hỏi thì nó cáu! Nó hét lên “hỏi nhiều quá! Chẳng làm sao hết!” làm cả lớp đổ dồn vào đó. Bé bị bất ngờ, chỉ nhìn nó rồi lẳng lặng về chỗ không nói câu nào. Nó thấy nó khốn nạn quá thì chẳng nói chẳng rằng, xách cặp ra về...
Đứa bạn thân của bé nói với nó hai người đang hẹn hò với nhau, vậy là cảm giác mất bé ngày càng gần lại với nó, nó hoang mang lắm, sợ hãi cứ bao trùm nhưng chẳng biết phải làm sao. Cầu cứu thằng bạn, thằng bạn bó tay. Thằng bạn bảo khi hai người đã thích nhau, muốn làm chia tay tan nát cũng được nhưng lương tâm không cho phép, bảo nó tự lo đi. Nó buồn, chỗ cứu cánh duy nhất đã từ chối nó rồi....
Hà Nội những ngày mưa hè dầm dề, ẩm trời ẩm đất, và tinh thần của nó thì vẫn tồi tệ như thế...
Nó đứng dưới hiên sảnh chính, đợi hết mưa để lấy xe đi về. Trời sầm sì, còn nước thì cứ mặc nhiên trút. Bao nhiêu chuyện làm nó đứng nghĩ ngợi, rồi thở dài mong sao chuỗi ngày này sớm kết thúc.
Sắp tới hạn nộp đồ án thứ hai rồi, không biết bé sẽ đối chọi ra sao mà không có nó....
Một cái dáng nhỏ quen thuộc bước lên đứng cùng nó.
- Sao lại đứng đây? Bé bắt chuyện trước.
- Tớ đợi hết mưa để về, có áo mưa nhưng mưa to quá, áo chẳng chống được đâu.
Hai người im lặng một lúc...
- Ấy làm đồ án tới đâu rồi? Nó tiếp.
- Chưa tới đâu cả.
- Chưa tới đâu là sao?
- Tớ không biết vẽ.
Nó thở dài...
- Anh L không giúp à?
- Ấy biết chuyện của tớ và anh L à?
- Biết.
- Anh L còn đồ án của anh ấy, anh ấy không có thời gian.
Nó đổi giọng châm biếm:
- Không có thời gian? Không có thời gian giúp ấy hay không có thời gian chơi? Từng từ nghiến qua răng nó một.
c h o a n g 3 2 1. p r o
- Ấy giúp tớ được không? bé cố gắng.
Nó không chịu nổi nữa, phát điên và gào toáng lên: “ tớ giúp ấy???? ấy đi mà bảo thằng người yêu vô dụng của ấy đi mà giúp! Tớ không phải ô sin, thần đèn, nô bộc hay bất cứ cái gì khác của ấy, ấy hiểu chứ! Đi mà kêu gào thằng vô công rồi nghề ấy đấy!”.
Bé đứng người khi nghe những từ ấy, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt lộ ra một sự sợ hãi khôn cùng, chỉ chực khóc. Nó bắt đầu hối hận vì chửi mắng vô cớ.
Ấy khác ngày trước nhiều quá, khác với người mà tớ quí trước đó nhiều quá, ấy thay đổi thật rồi... thế rồi bé quay lại vừa chạy vừa lấy tay quệt mắt, bé khóc...
Nó đứng yên bất động, nó muốn nói nhiều thứ, muốn được giải thích... Muốn ôm bé ngay tại đó, thật chặt! muốn nói cho bé biết vì yêu bé nên nó mới thế, muốn tốt cho bé nên nó mới cáu nhưng tất cả nó chỉ kịp nói vọng “tớ xin lỗi!” nhạt thếch và vô vọng....
Chán nản nó lao ra mưa, lấy xe đi về và ướt từ đầu đến chân....
Tối hôm sau cái buổi nạt bé trước cổng trường, nó rất muốn xin lỗi, thế là lật đật chạy lên tiệm bánh ngọt Pháp rồi rà xe qua nhà bé. Đứng trước cửa nhà nhưng một lúc lâu sau, nó mới dám bấm máy gọi bé (nhát mà) ^^, giọng đầy hối hận: “tớ muốn xin lỗi về chuyện hôm trước được không?”. Bé xuống tới nơi, khỏi nói cũng biết bất ngờ thế nào về hộp bánh trên tay nó ^^. Nó bảo bé vừa treo status là “đói meo” còn gì. Bé cười, hai đứa ngồi trên xe ăn bánh, nói chuyện và ngắm dòng người tấp nập qua lại trước mắt. Hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Trở về xóm trọ, trở lại với chiếc giường toàn giấy, thước kẻ và màu vẽ, nó nằm vắt tay nghĩ ngợi. Mọi suy nghĩ chỉ hướng tới bé, hướng tới những gì nó đã có với bé. Nó muốn giành lại bé bằng được, phải cứng rắn! Phải cho bé thấy nó xứng đáng hơn lão L. Lẽ thường người ta có câu “trai có công trời không phụ” mà! Mày phải làm được bản thân yếu đuối của tao ơi! Nó lẩm nhẩm khe khẽ, rồi nắm chặt bàn tay lại. ^^
Sinh nhật tới, nó trốn tất cả để khỏi phải tổ chức trong hoàn cảnh tâm trạng và đầu óc rối bời. Bạn bè gọi cho nó đều bị ngắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Chỉ duy có cuộc gọi của bé là làm nó lưỡng lự, rồi cuối cùng nó cũng bấm vào phím xanh, nhấc máy...Bên đầu dây kia vẫn là giọng nói đáng yêu- đáng ghét ấy, nó bịt máy, thở dài rồi tiếp chuyện.
- Ấy đang ở đâu thế? Mọi người gọi không được.
- Ở nơi xa lắm, mọi người gọi cho tớ làm gì?
- Chúc mừng sinh nhật mà! Ấy không quên sinh nhật của mình đấy chứ? ^^
- Vậy à ?, tất nhiên tớ không quên sinh nhật của mình, nhưng tớ muốn có sinh nhật một mình đầu tiên. Chỉ một mình tớ và không có ai cả.
- Tớ tham gia được không?
Nó lưỡng lự...
- Sao lại muốn tham gia một sinh nhật tẻ nhạt như thế?
- Tớ không thấy tẻ nhạt, tớ nghĩ nó sẽ khác.
- Khác ở điểm gì?
- Tớ không biết, nhưng tớ có linh cảm, và linh cảm ấy hối thúc tớ tham gia.
Nó ngừng không nói gì....
- Cho tớ biết chỗ ấy đang đứng, tớ có bất ngờ cho ấy.
Bất ngờ? Nó không mong chờ điều này, nó có đủ rồi.... Tiếng bé nài nó trong máy cứ vang lên, nó bảo bé ngắt máy đi sẽ nhắn tin cho. Bé ngoan ngoãn làm theo, nó bần thần dán mắt vào màn hình ngồi gõ từng chữ lách cách, còn đầu thì đang đấu tranh xem nên gửi hay tắt máy.
Thế rồi tin nhắn ấy cũng được gửi đi, nó ngồi đợi bé đến, chừng dăm phút cái dáng nhỏ bé ấy cuối cùng cũng xuất hiện ^^. Bé chìa ra trước mắt nó một cái bánh sinh nhật nhỏ tí tẹo cực xinh với dòng chữ chúc mừng sinh nhật, kèm với một hộp hai chiếc bút kĩ thuật. “Tặng ấy này, vẽ bài cho cả hai chúng ta bằng bút này nhé!” ^^ bé nói thỏ thẻ như trẻ con! giọng trong vắt, nhẹ nhàng và mềm mại như đẩy tâm trí nó ngã vào một tấm thảm nhung êm ái đắt tiền, dễ thương cực kì ấy , rồi mỉm cười nhìn nó chờ biểu hiện tiếp theo. Nó cười, đưa tay nhận cái bánh bé tẹo đủ cho hai người và hộp bút lí nhí “cảm ơn ấy nhé! để tớ cắt bánh rồi mình ăn nghen, bánh dễ thương quá đi!”
Hai người cầm phần bánh của mình, không ăn ngay mà đổi cho nhau rồi cười thích thú ^^. Bé ghé tai nó thì thầm “Nhiều lúc tớ thấy ấy buồn xo à, tính hỏi mà hay bị nạt quá nên thôi. Có gì sai thì đừng giận tớ nhé, tớ kém sâu xa lắm, mà trong lớp chỉ chơi thân với con trai là ấy thôi, đừng bỏ rơi tớ nghen” ^^.
Nghe những lời đó nó thấy tội cho bé quá, bé chẳng biết gì mà chỉ có thằng điên là nó cứ làm ầm ĩ lên mà thôi. Nó vẫn còn thương bé lắm, giận cũng chỉ đôi chốc đôi nhát thôi chứ sao nỡ giận lâu được. Những lời ấy được nói ra còn khiến nó thương bé hơn cả ngàn lần lúc trước đó ấy chứ.
- Làm sao tớ giận ấy được, chỉ là do đi làm rồi trên lớp có nhiều chuyện bực bội không đúng lúc thôi. Tớ sẽ mãi là bạn ấy mà! Tới tháng sinh nhật ấy chúng ta lại làm thế này tiếp nhé? Tớ cũng có linh cảm như ấy đấy! Tớ tin là mọi chuyện sẽ đẹp như hôm nay này! ^^
- Thật không? Bé cười, “hứa với tớ về chuyện đấy nhé! Ngoắc tay nào!” rồi chìa ngón tay có đeo cái nhẫn bạc hình hai con cá ra (cung song ngư) đợi nó.
- Ừ! Tớ hứa. Nó nói rồi đưa tay ra ngoắc lại để đảm bảo. ^^
Kết thúc buổi sinh nhật chỉ có hai người, nó chở bé về vì bé đi xe ôm tới đây, do còn phải cầm bánh mà. Trên đường về bé lại hát, vẫn giọng hát ấy bên tai, không có thứ âm thanh nào trên thế giới tuyệt diệu được như thế với nó, kể cả một dàn âm thanh đắt tiền và hào nhoáng đi chăng nữa ^^. Mọi cảm giác như quay lại cái ngày xa xưa cách đây một năm vậy , cái ngày mà lần đầu tiên nó nghe bé hát ấy, vui và hạnh phúc lắm y hệt như bây giờ . Một ngày sinh nhật miễn chê! Đẹp nhất từ lúc nó được sinh ra tới giờ. ^^
*******
c h o a n g 3 2 1. p r o
Những ngày sau đó nó cố dặn bản thân phải kiềm chế hơn. Nó hiền mà! Mà hiền thì hay đi liền với cục tính, mọi chuyện cần giải quyết bằng bình tĩnh và quan trọng nhất là phải biết điều tiết cảm xúc.
Dạo này không biết tình cảm của bé và lão L đã tiến triển tới thế nào. Bé kín đáo ít chia sẻ, kể cả với đứa bạn thân. Nó hầu như mù tịt thông tin và không phương hướng. Chỉ biết là dạo này hai người đó còn đưa nhau đi học nữa, rồi chờ đợi nhau ở cổng trường các thứ... Bỗng nhiên nó thấy mình và cái xe bị đẩy ra ngoài cuộc chơi, nhưng vẫn cố chịu đựng, vẫn cố xen vào giữa hai người, tận dụng từng cơ hội một, buổi đón bé buổi không.
- Ấy thấy anh L là người thế nào? Bé vẫn coi nó chỉ như một người bạn, vẫn tin tưởng và chỉ hỏi mỗi nó.
Trong thâm tâm nó muốn nói xấu lão L, muốn hạ thấp đối thủ, nhưng nếu thế thì hèn quá, nó đâu phải người như vậy.
- Tớ không hay nhận xét về những người mà bạn bè tớ thích, vì dù nói gì thì người đó vẫn cứ đẹp trong mắt họ cơ mà. Nó cố lảng và lái chủ đề sang một hướng khác.
“Cho ấy này!” bé nói rồi chìa bịch cá chỉ khô ra trước mặt nó, “chắc hay uống rượu đúng không? Cá này là hôm tớ về nhà anh L chơi, được chỉ mua đúng hàng đúng nơi nên ngon lắm đó!” ^^. Hóa ra là mấy hôm nay bé nghỉ học là để về nhà lão L chơi, hai người đã thân mật tới mức đó rồi cơ à! Nhưng nếu có cơ hội nó vẫn sẽ quay ngược thời gian về ngày hôm đó, dùng hết lực tay mà tát vào mặt mình cho hết khốn nạn, tát cái thằng đã nói câu “tớ không thích bất kì một thứ gì từ vùng đất đấy hết!” Nó cũng không hiểu quỷ xui ma khiến thế nào lại thốt ra cái câu trời đánh đó nữa.
Thế mới biết là đi đâu bé cũng nghĩ tới nó nữa, thế mà nó nỡ nói ra những câu chẳng ra gì như vậy. Những lúc đó nó thấy mình đốn mạt và khốn nạn vô cùng. Sao bé không vứt cái bịch cá đó đi! Đưa cho một thằng như nó làm gì! Nó không đáng! Không đáng chút nào đâu!...Bé ơi...
Khoảng thời gian ấy đã là cuối năm hai. Trường nó mới đổi qua đào tạo theo kiểu tín chỉ, năm nào xét điểm năm đấy thành ra cuối năm ai cũng lo. Chỉ cần không đủ phẩy là tụt khóa tất nhiên kèm đó là vô phương cứu chữa. Điểm của nó thì không sao, lẹt đẹt nhưng vẫn còn thoi thóp được. Tất cả là nhờ việc nó đã cố gắng điều tiết việc đi làm và việc học, chưa kể đầu óc còn rối tung lên vì nhiều chuyện nữa. Thế nhưng nó vẫn chưa thấm tháp gì so với.... bé. Điểm học của bé tụt một cách thảm hại nếu không muốn nói là thậm tệ. Cũng có lúc nó nhắc nhở này nọ, nhưng những gì nhận lại chỉ là những gì hứa hẹn vô thức của một đứa con gái. Nó muốn giúp nhưng thằng bạn gàn “mày làm thế hoài sao được! Để em tự học đi, không học được thì phải chịu. Mày có học hộ em nổi được tới lúc ra trường không? mày học cho mày còn không ra gì nữa là!”, hơn nữa còn chuyện kia nữa cũng khiến nó muốn buông. Nhưng giờ thì nó lo quá, cả bé cũng lo nữa. Nhưng lo sao bé không cố học? Câu hỏi ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu nó mãi thôi.
“Nhìn điểm của ấy tớ lo quá!” nó chạy theo bé dưới sân trường rồi nói chuyện.
- Để kệ nó đi, tớ cố hết sức rồi.
- Sao mà kệ được, xuống khóa thì sao?
- Chuyện học của tớ để tớ tự lo đi mà.
- Tớ thấy cách ấy lo rồi, lo từ đầu năm tới giờ và kết quả thì đấy, ngay trước mắt. Tại sao không có cách nào cải thiện?
- Tớ không học nổi đâu.
- Tại sao lại không học nổi? không học nổi hay không cố gắng nổi? Câu truyện giữa nó và bé căng thẳng dần.
- Ấy không hiểu mọi chuyện đâu. Nói rồi bé bỏ đi, trốn tránh khỏi những câu hỏi từ nó.
Nó chạy theo, kéo lại con quỷ điên rồ trong người nó vẫn nhất quyết không buông tha bé.
- Đừng bỏ đi như thế! Tớ đang lo cho ấy đấy ấy biết không, lo cho ấy bị xuống khóa, lo rằng chúng ta sẽ không được học cùng nhau nữa, lo rằng tớ sẽ không còn được giúp ấy vẽ nữa, lo nhiều thứ mà ấy thì cứ như thế này mãi sao? Tớ không hiểu, vậy ấy cũng định không giải thích cho tớ hiểu? nó gằn.
- Muốn biết lí do thật không ? bé thở dài....
- Khó nói quá thì thôi.
- Ấy nghĩ sao nếu nói tớ chạy vào trường này?
Nó giật mình đến đứng người, không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Ba tớ có một công ty kiến trúc, ông muốn tớ làm nghề này, nhưng tớ thì không có năng khiếu vẽ vời, ấy là người thông minh chắc ấy sẽ hiểu.... bé nói tiếp.
Thế rồi bé bỏ đi, bỏ
*******
Bài nộp đúng hạn, may quá . Bé nhớ dai, lôi nó đi bằng được ^^. Lần đầu đi chơi riêng với một đứa con gái nó hồi hộp lắm, bước ra bước vào căn phòng chục mét vuông cả buổi như ma làm . Tính nó mọi hôm thì bộp chộp, nhưng giờ sao bỗng cẩn thận lạ ^^. Chủ yếu đi lại nghĩ ngợi liệt kê ra coi phải mang những thứ gì đi cho chu đáo. Rồi đặt ra đủ các trường hợp để ứng xử nữa, loạn hết cả đầu. Nhưng xen kẽ đó là niềm vui, niềm vui mà nó chưa gặp bao giờ.
Bữa đó nó và bé xem phim “500 days of summer”, bé bảo phim này có anh kiến trúc sư cũng ngố và vẽ đẹp y như nó vậy ^^ . Vế vẽ đẹp thì nó thích, còn vế kia thì nó la . Bé kêu không ngố là gì! Ngố đến buồn cười ^^. Nó bảo ngố thì người chơi cùng cũng ngố! bé cãi ngố dễ thương nó mới chịu. Phim rất hay và lãng mạn, đôi chút có vài cảnh nóng. Bé bưng tay che mặt, còn nó kêu đầu độc nó coi phim 18+ làm bé đỏ hết cả mặt . Được nửa phim mệt quá hay sao bé ngả vô vai nó, nó hâm quá thốt lên “ơ!”. Bé nói xem ngả xem nghiêng vậy mới thoải mái, cho mượn đỡ chút tí đừng tính tiền ^^. Nó cười rồi ngồi im, cứng nhắc tới nỗi đứng dậy ra về xương sống kêu đến “cắc!”, may là chỉ nó biết mà thôi.
Mọi thứ cứ diễn ra tươi đẹp như thế, nó cảm thấy dường như bé sắp thuộc về nó rồi. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi . Mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió hơn nó tưởng nhiều, thằng bạn chỉ khéo lo thôi.
“Tỏ tình đi! Đèn chắc là xanh lét rồi!” thằng bạn giục.
- Tỏ thế nào? Nó ngơ ngác hỏi.
- Lôi em đi đâu đó kín, nói tớ yêu ấy! à không anh yêu em, hôn rồi kết thúc trong hạnh phúc, chấm hết! kịch bản đấy- làm đi.
- Có khi phải thế thật! Lâu quá rồi.
Nó nghĩ cách để thực hiện điều lãng mạn ấy.
Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ....
*******
Buổi tối cái hôm định mệnh ấy, nó đã sẵn sàng đề nghị cho một buổi hẹn hò tỏ tình, chỉ đợi yahoo bên kia sáng đèn là chat thôi . Bé onl muộn, nó cũng vào trêu đùa như mọi ngày để cả hai cùng cười ^^. Nó đã gõ xong dòng hẹn hò chuẩn bị enter để gửi thôi, thì một dòng chữ hiện lên trước đến từ cửa sở chat bên kia.
- Tớ hỏi ấy một chuyện được không?
Nó hồi hộp, tiện tay xóa luôn cái dòng nó đã chuẩn bị.
- Ừ! Chuyện gì thế?
- Ấy là người con trai duy nhất trong lớp tớ chơi thân, đây là chuyện ít người biết, tớ muốn hỏi ý kiến của ấy, vì tớ chẳng hỏi được ai là con trai cả....
- Ừ! Cứ hỏi đi, biết gì tớ sẽ nói hết.
- Chuyện có liên quan tới anh L lớp mình đó.
- Anh L lớp mình làm sao? Nó gõ điên loạn, sợ hãi, hồi hộp, khó chịu! rất khó chịu. NHững ngón tay của nó đan vào gõ tùm lum trên phím khiến một câu ngắn ngủn be bét lỗi. Nó gõ lại bình tĩnh hơn “anh L làm sao?” rồi ngồi im ôm mặt không dám nhìn vào màn hình.
Một tiếng “pút” nhỏ phát ra báo hiệu tin nhắn được gửi tới, nó không muốn đọc tiếp nữa, không muốn biết kết quả nữa. Mặc kệ và bỏ đó nó đi vòng quanh nhà.
Một tiếng “buzz” khác kêu vang làm nó giật mình, không chịu nổi nữa nó thò tay tắt loa rồi ngồi vào xem.
- Tớ thích anh L.
Nó không tin vào mắt mình nữa! cái dòng chữ ấy như một cú đấm dí thẳng nó vật vào tựa lưng của ghế, mắt nó nhòa đi! Rơi ngay vào tận cùng của đau khổ, nó muốn mù! Mù ngay lập tức để không thấy bất cứ một dòng tin nào nữa.
Những tin nhắn vẫn không buông tha nó.
- Giờ tớ có nên nói với anh L là tớ thích anh ấy không?
- Tớ là con gái liệu tỏ tình trước có kì không?
- Ấy là con trai, là người tớ tin tưởng, ấy cho tớ lời khuyên được không?
Nó hét lên “TẠI SAO!!!” hét to mặc kệ cho cả xóm trọ có đổ dồn vào chửi bới mắng nhiếc nó ngay lúc này đi chăng nữa, kể cả bà chủ nhà có lập tức đuổi thì nó cũng kệ, nó như mất tất cả rồi, trái tim nó tan nát. Nó vớ lấy cái bàn phím giật mạnh khỏi case, rồi đập mạnh tung tóe vào thành bàn. Những phím chữ văng ra tứ tung xung quanh. Nó trống rỗng, gục xuống, nó không muốn trả lời bất cứ dòng nào ở cái màn hình chó chết kia. Phải tìm cách ngắt đi sự liên lạc duy nhất nên nó đập phím. Rồi thu lu một chỗ, nó gục đầu vào đau khổ.
Chán nản, vô vọng, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, nó đứng dậy vớ lấy chìa khóa xe một cách vô thức rồi mặc nguyên quần áo ở nhà đi ra ngoài đường. Nó rong ruổi khắp các phố xá rồi ngồi bệt trước thềm Nhà Hát Lớn nghĩ ngợi lung tung, vô định.... mặc cho ngoài trời gió rét cắt da cắt thịt. Liệu sự run rẩy vì lạnh có bằng nỗi run rẩy của nó trong cảm xúc không?.... Cái buốt của gió, của sương có bằng nỗi buốt mà trái tim nó đang chịu đựng không?.... Buổi đêm vắng ngắt không có ai, ánh đèn lờ mờ phản chiếu một cái bóng vật vờ mỏng dính của nó lên trên thềm. Nó muốn khóc, nhưng không thể nhỏ ra một giọt...
Buổi hôm sau nó không đi học...
*******
Bạnđangđọctruyệntaihttp:
Lão L cũng không phải là người Hà Nội. Khá đẹp trai, phòng trần và là con của một giám đốc công ty du lịch cỡ vừa ở ven khu biển phía bắc mạn Hạ Long. Lão hẳn là người chơi bời vì có tiền, nên mới tụt lớp như thế. Đi xe đẹp và xài đồ hiệu hơn hẳn thằng sinh viên quèn, hộc mặt kiếm dăm ba đồng như nó. Bảo sao mà bé không chú ý cho được. Biết về lão thế nên nó tự ti lắm, cứ tưởng bé cho nó cơ hội rồi chứ, không ngờ lại rơi xuống tận hố sâu thế này.
c h o a n g 3 2 1. p r o
Việc bé tìm cách cho lão L biết tình cảm của mình khiến nó gần như phát điên. Nó quay cuồng tìm cơ hội níu giữ mọi thứ, cho dù nhận thức việc mất bé ngày càng rõ ràng.
Thời gian này lão L có quan hệ tốt với bé hơn, chắc họ đã bắt chuyện yahoo với nhau rồi, nó đoán thế. Tần suất nói chuyện của nó với bé ngày càng giảm, hẳn là do dành thời gian để chat với lão. Những tin nhắn cứ được gửi đi nhưng rất lâu sau mới trả lời làm nó nản dần. Những lúc hai người: lão- bé đứng nói chuyện với nhau trong lớp nó thấy nặng nề và lạc lõng vô cùng, Cực hơn là phải ra khỏi lớp khi họ trêu đùa, cười nói với nhau. Hai đứa bạn biết mà không cách nào giúp được nó, vì tình cảm con người ép làm sao được. Nó bắt đầu ghét! Ghét cả hai con người đấy!
VIệc ấy cứ kéo dài, cứ dai dẳng, nó không còn tâm trí gì để ý tới việc khác nữa. Học hành, công việc chểnh mảng. Nó thấy bất lực, bất lực vì không thể thay đổi tình hình. Mỗi ngày nó đều đấu tranh với việc lên lớp, đều cầu nguyện cho một trong hai người không đến để diễn cái trò tán tỉnh nhau trước mặt nó. Nếu có đến nó cũng sẽ ngồi xuống cuối lớp, gục mặt và cố gắng không nhìn tới phía bên kia mà thôi.
Đúng là bé không có năng khiếu vẽ vời thật, vài cá nhân bảo bé chạy chọt vào ngành này- nó không tin nhưng giờ phải tin. Bài vẽ mỹ thuật của bé trông như học sinh tiểu học, nghệch ngoạc trên giấy khi không có bàn tay nó. Nó muốn giúp nhưng những chuyện kia ngăn nó lại. Thậm chí giờ nó không còn xếp giá vẽ đứng cạnh bé nữa, ít nói chuyện với bé dần. Bé thì vẫn coi nó là bạn, biểu hiện của nó làm sao mà không biết được, bé có hỏi han, muốn biết nó có gặp chuyện gì không. Nó chối không thừa nhận có chuyện, chỉ khó chịu, bực dọc mỗi lần bị hỏi. Việc này như đụng tới nỗi đau của nó vậy. Có lúc gặng hỏi thì nó cáu! Nó hét lên “hỏi nhiều quá! Chẳng làm sao hết!” làm cả lớp đổ dồn vào đó. Bé bị bất ngờ, chỉ nhìn nó rồi lẳng lặng về chỗ không nói câu nào. Nó thấy nó khốn nạn quá thì chẳng nói chẳng rằng, xách cặp ra về...
Đứa bạn thân của bé nói với nó hai người đang hẹn hò với nhau, vậy là cảm giác mất bé ngày càng gần lại với nó, nó hoang mang lắm, sợ hãi cứ bao trùm nhưng chẳng biết phải làm sao. Cầu cứu thằng bạn, thằng bạn bó tay. Thằng bạn bảo khi hai người đã thích nhau, muốn làm chia tay tan nát cũng được nhưng lương tâm không cho phép, bảo nó tự lo đi. Nó buồn, chỗ cứu cánh duy nhất đã từ chối nó rồi....
Hà Nội những ngày mưa hè dầm dề, ẩm trời ẩm đất, và tinh thần của nó thì vẫn tồi tệ như thế...
Nó đứng dưới hiên sảnh chính, đợi hết mưa để lấy xe đi về. Trời sầm sì, còn nước thì cứ mặc nhiên trút. Bao nhiêu chuyện làm nó đứng nghĩ ngợi, rồi thở dài mong sao chuỗi ngày này sớm kết thúc.
Sắp tới hạn nộp đồ án thứ hai rồi, không biết bé sẽ đối chọi ra sao mà không có nó....
Một cái dáng nhỏ quen thuộc bước lên đứng cùng nó.
- Sao lại đứng đây? Bé bắt chuyện trước.
- Tớ đợi hết mưa để về, có áo mưa nhưng mưa to quá, áo chẳng chống được đâu.
Hai người im lặng một lúc...
- Ấy làm đồ án tới đâu rồi? Nó tiếp.
- Chưa tới đâu cả.
- Chưa tới đâu là sao?
- Tớ không biết vẽ.
Nó thở dài...
- Anh L không giúp à?
- Ấy biết chuyện của tớ và anh L à?
- Biết.
- Anh L còn đồ án của anh ấy, anh ấy không có thời gian.
Nó đổi giọng châm biếm:
- Không có thời gian? Không có thời gian giúp ấy hay không có thời gian chơi? Từng từ nghiến qua răng nó một.
c h o a n g 3 2 1. p r o
- Ấy giúp tớ được không? bé cố gắng.
Nó không chịu nổi nữa, phát điên và gào toáng lên: “ tớ giúp ấy???? ấy đi mà bảo thằng người yêu vô dụng của ấy đi mà giúp! Tớ không phải ô sin, thần đèn, nô bộc hay bất cứ cái gì khác của ấy, ấy hiểu chứ! Đi mà kêu gào thằng vô công rồi nghề ấy đấy!”.
Bé đứng người khi nghe những từ ấy, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt lộ ra một sự sợ hãi khôn cùng, chỉ chực khóc. Nó bắt đầu hối hận vì chửi mắng vô cớ.
Ấy khác ngày trước nhiều quá, khác với người mà tớ quí trước đó nhiều quá, ấy thay đổi thật rồi... thế rồi bé quay lại vừa chạy vừa lấy tay quệt mắt, bé khóc...
Nó đứng yên bất động, nó muốn nói nhiều thứ, muốn được giải thích... Muốn ôm bé ngay tại đó, thật chặt! muốn nói cho bé biết vì yêu bé nên nó mới thế, muốn tốt cho bé nên nó mới cáu nhưng tất cả nó chỉ kịp nói vọng “tớ xin lỗi!” nhạt thếch và vô vọng....
Chán nản nó lao ra mưa, lấy xe đi về và ướt từ đầu đến chân....
Tối hôm sau cái buổi nạt bé trước cổng trường, nó rất muốn xin lỗi, thế là lật đật chạy lên tiệm bánh ngọt Pháp rồi rà xe qua nhà bé. Đứng trước cửa nhà nhưng một lúc lâu sau, nó mới dám bấm máy gọi bé (nhát mà) ^^, giọng đầy hối hận: “tớ muốn xin lỗi về chuyện hôm trước được không?”. Bé xuống tới nơi, khỏi nói cũng biết bất ngờ thế nào về hộp bánh trên tay nó ^^. Nó bảo bé vừa treo status là “đói meo” còn gì. Bé cười, hai đứa ngồi trên xe ăn bánh, nói chuyện và ngắm dòng người tấp nập qua lại trước mắt. Hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Trở về xóm trọ, trở lại với chiếc giường toàn giấy, thước kẻ và màu vẽ, nó nằm vắt tay nghĩ ngợi. Mọi suy nghĩ chỉ hướng tới bé, hướng tới những gì nó đã có với bé. Nó muốn giành lại bé bằng được, phải cứng rắn! Phải cho bé thấy nó xứng đáng hơn lão L. Lẽ thường người ta có câu “trai có công trời không phụ” mà! Mày phải làm được bản thân yếu đuối của tao ơi! Nó lẩm nhẩm khe khẽ, rồi nắm chặt bàn tay lại. ^^
Sinh nhật tới, nó trốn tất cả để khỏi phải tổ chức trong hoàn cảnh tâm trạng và đầu óc rối bời. Bạn bè gọi cho nó đều bị ngắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Chỉ duy có cuộc gọi của bé là làm nó lưỡng lự, rồi cuối cùng nó cũng bấm vào phím xanh, nhấc máy...Bên đầu dây kia vẫn là giọng nói đáng yêu- đáng ghét ấy, nó bịt máy, thở dài rồi tiếp chuyện.
- Ấy đang ở đâu thế? Mọi người gọi không được.
- Ở nơi xa lắm, mọi người gọi cho tớ làm gì?
- Chúc mừng sinh nhật mà! Ấy không quên sinh nhật của mình đấy chứ? ^^
- Vậy à ?, tất nhiên tớ không quên sinh nhật của mình, nhưng tớ muốn có sinh nhật một mình đầu tiên. Chỉ một mình tớ và không có ai cả.
- Tớ tham gia được không?
Nó lưỡng lự...
- Sao lại muốn tham gia một sinh nhật tẻ nhạt như thế?
- Tớ không thấy tẻ nhạt, tớ nghĩ nó sẽ khác.
- Khác ở điểm gì?
- Tớ không biết, nhưng tớ có linh cảm, và linh cảm ấy hối thúc tớ tham gia.
Nó ngừng không nói gì....
- Cho tớ biết chỗ ấy đang đứng, tớ có bất ngờ cho ấy.
Bất ngờ? Nó không mong chờ điều này, nó có đủ rồi.... Tiếng bé nài nó trong máy cứ vang lên, nó bảo bé ngắt máy đi sẽ nhắn tin cho. Bé ngoan ngoãn làm theo, nó bần thần dán mắt vào màn hình ngồi gõ từng chữ lách cách, còn đầu thì đang đấu tranh xem nên gửi hay tắt máy.
Thế rồi tin nhắn ấy cũng được gửi đi, nó ngồi đợi bé đến, chừng dăm phút cái dáng nhỏ bé ấy cuối cùng cũng xuất hiện ^^. Bé chìa ra trước mắt nó một cái bánh sinh nhật nhỏ tí tẹo cực xinh với dòng chữ chúc mừng sinh nhật, kèm với một hộp hai chiếc bút kĩ thuật. “Tặng ấy này, vẽ bài cho cả hai chúng ta bằng bút này nhé!” ^^ bé nói thỏ thẻ như trẻ con! giọng trong vắt, nhẹ nhàng và mềm mại như đẩy tâm trí nó ngã vào một tấm thảm nhung êm ái đắt tiền, dễ thương cực kì ấy , rồi mỉm cười nhìn nó chờ biểu hiện tiếp theo. Nó cười, đưa tay nhận cái bánh bé tẹo đủ cho hai người và hộp bút lí nhí “cảm ơn ấy nhé! để tớ cắt bánh rồi mình ăn nghen, bánh dễ thương quá đi!”
Hai người cầm phần bánh của mình, không ăn ngay mà đổi cho nhau rồi cười thích thú ^^. Bé ghé tai nó thì thầm “Nhiều lúc tớ thấy ấy buồn xo à, tính hỏi mà hay bị nạt quá nên thôi. Có gì sai thì đừng giận tớ nhé, tớ kém sâu xa lắm, mà trong lớp chỉ chơi thân với con trai là ấy thôi, đừng bỏ rơi tớ nghen” ^^.
Nghe những lời đó nó thấy tội cho bé quá, bé chẳng biết gì mà chỉ có thằng điên là nó cứ làm ầm ĩ lên mà thôi. Nó vẫn còn thương bé lắm, giận cũng chỉ đôi chốc đôi nhát thôi chứ sao nỡ giận lâu được. Những lời ấy được nói ra còn khiến nó thương bé hơn cả ngàn lần lúc trước đó ấy chứ.
- Làm sao tớ giận ấy được, chỉ là do đi làm rồi trên lớp có nhiều chuyện bực bội không đúng lúc thôi. Tớ sẽ mãi là bạn ấy mà! Tới tháng sinh nhật ấy chúng ta lại làm thế này tiếp nhé? Tớ cũng có linh cảm như ấy đấy! Tớ tin là mọi chuyện sẽ đẹp như hôm nay này! ^^
- Thật không? Bé cười, “hứa với tớ về chuyện đấy nhé! Ngoắc tay nào!” rồi chìa ngón tay có đeo cái nhẫn bạc hình hai con cá ra (cung song ngư) đợi nó.
- Ừ! Tớ hứa. Nó nói rồi đưa tay ra ngoắc lại để đảm bảo. ^^
Kết thúc buổi sinh nhật chỉ có hai người, nó chở bé về vì bé đi xe ôm tới đây, do còn phải cầm bánh mà. Trên đường về bé lại hát, vẫn giọng hát ấy bên tai, không có thứ âm thanh nào trên thế giới tuyệt diệu được như thế với nó, kể cả một dàn âm thanh đắt tiền và hào nhoáng đi chăng nữa ^^. Mọi cảm giác như quay lại cái ngày xa xưa cách đây một năm vậy , cái ngày mà lần đầu tiên nó nghe bé hát ấy, vui và hạnh phúc lắm y hệt như bây giờ . Một ngày sinh nhật miễn chê! Đẹp nhất từ lúc nó được sinh ra tới giờ. ^^
*******
c h o a n g 3 2 1. p r o
Những ngày sau đó nó cố dặn bản thân phải kiềm chế hơn. Nó hiền mà! Mà hiền thì hay đi liền với cục tính, mọi chuyện cần giải quyết bằng bình tĩnh và quan trọng nhất là phải biết điều tiết cảm xúc.
Dạo này không biết tình cảm của bé và lão L đã tiến triển tới thế nào. Bé kín đáo ít chia sẻ, kể cả với đứa bạn thân. Nó hầu như mù tịt thông tin và không phương hướng. Chỉ biết là dạo này hai người đó còn đưa nhau đi học nữa, rồi chờ đợi nhau ở cổng trường các thứ... Bỗng nhiên nó thấy mình và cái xe bị đẩy ra ngoài cuộc chơi, nhưng vẫn cố chịu đựng, vẫn cố xen vào giữa hai người, tận dụng từng cơ hội một, buổi đón bé buổi không.
- Ấy thấy anh L là người thế nào? Bé vẫn coi nó chỉ như một người bạn, vẫn tin tưởng và chỉ hỏi mỗi nó.
Trong thâm tâm nó muốn nói xấu lão L, muốn hạ thấp đối thủ, nhưng nếu thế thì hèn quá, nó đâu phải người như vậy.
- Tớ không hay nhận xét về những người mà bạn bè tớ thích, vì dù nói gì thì người đó vẫn cứ đẹp trong mắt họ cơ mà. Nó cố lảng và lái chủ đề sang một hướng khác.
“Cho ấy này!” bé nói rồi chìa bịch cá chỉ khô ra trước mặt nó, “chắc hay uống rượu đúng không? Cá này là hôm tớ về nhà anh L chơi, được chỉ mua đúng hàng đúng nơi nên ngon lắm đó!” ^^. Hóa ra là mấy hôm nay bé nghỉ học là để về nhà lão L chơi, hai người đã thân mật tới mức đó rồi cơ à! Nhưng nếu có cơ hội nó vẫn sẽ quay ngược thời gian về ngày hôm đó, dùng hết lực tay mà tát vào mặt mình cho hết khốn nạn, tát cái thằng đã nói câu “tớ không thích bất kì một thứ gì từ vùng đất đấy hết!” Nó cũng không hiểu quỷ xui ma khiến thế nào lại thốt ra cái câu trời đánh đó nữa.
Thế mới biết là đi đâu bé cũng nghĩ tới nó nữa, thế mà nó nỡ nói ra những câu chẳng ra gì như vậy. Những lúc đó nó thấy mình đốn mạt và khốn nạn vô cùng. Sao bé không vứt cái bịch cá đó đi! Đưa cho một thằng như nó làm gì! Nó không đáng! Không đáng chút nào đâu!...Bé ơi...
Khoảng thời gian ấy đã là cuối năm hai. Trường nó mới đổi qua đào tạo theo kiểu tín chỉ, năm nào xét điểm năm đấy thành ra cuối năm ai cũng lo. Chỉ cần không đủ phẩy là tụt khóa tất nhiên kèm đó là vô phương cứu chữa. Điểm của nó thì không sao, lẹt đẹt nhưng vẫn còn thoi thóp được. Tất cả là nhờ việc nó đã cố gắng điều tiết việc đi làm và việc học, chưa kể đầu óc còn rối tung lên vì nhiều chuyện nữa. Thế nhưng nó vẫn chưa thấm tháp gì so với.... bé. Điểm học của bé tụt một cách thảm hại nếu không muốn nói là thậm tệ. Cũng có lúc nó nhắc nhở này nọ, nhưng những gì nhận lại chỉ là những gì hứa hẹn vô thức của một đứa con gái. Nó muốn giúp nhưng thằng bạn gàn “mày làm thế hoài sao được! Để em tự học đi, không học được thì phải chịu. Mày có học hộ em nổi được tới lúc ra trường không? mày học cho mày còn không ra gì nữa là!”, hơn nữa còn chuyện kia nữa cũng khiến nó muốn buông. Nhưng giờ thì nó lo quá, cả bé cũng lo nữa. Nhưng lo sao bé không cố học? Câu hỏi ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu nó mãi thôi.
“Nhìn điểm của ấy tớ lo quá!” nó chạy theo bé dưới sân trường rồi nói chuyện.
- Để kệ nó đi, tớ cố hết sức rồi.
- Sao mà kệ được, xuống khóa thì sao?
- Chuyện học của tớ để tớ tự lo đi mà.
- Tớ thấy cách ấy lo rồi, lo từ đầu năm tới giờ và kết quả thì đấy, ngay trước mắt. Tại sao không có cách nào cải thiện?
- Tớ không học nổi đâu.
- Tại sao lại không học nổi? không học nổi hay không cố gắng nổi? Câu truyện giữa nó và bé căng thẳng dần.
- Ấy không hiểu mọi chuyện đâu. Nói rồi bé bỏ đi, trốn tránh khỏi những câu hỏi từ nó.
Nó chạy theo, kéo lại con quỷ điên rồ trong người nó vẫn nhất quyết không buông tha bé.
- Đừng bỏ đi như thế! Tớ đang lo cho ấy đấy ấy biết không, lo cho ấy bị xuống khóa, lo rằng chúng ta sẽ không được học cùng nhau nữa, lo rằng tớ sẽ không còn được giúp ấy vẽ nữa, lo nhiều thứ mà ấy thì cứ như thế này mãi sao? Tớ không hiểu, vậy ấy cũng định không giải thích cho tớ hiểu? nó gằn.
- Muốn biết lí do thật không ? bé thở dài....
- Khó nói quá thì thôi.
- Ấy nghĩ sao nếu nói tớ chạy vào trường này?
Nó giật mình đến đứng người, không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Ba tớ có một công ty kiến trúc, ông muốn tớ làm nghề này, nhưng tớ thì không có năng khiếu vẽ vời, ấy là người thông minh chắc ấy sẽ hiểu.... bé nói tiếp.
Thế rồi bé bỏ đi, bỏ
[Truyện love] Trong veo Em yêu Anh
- 2013-09-02 / 06:36:54
Đọc Truyện Teen Cô Dâu Đi học full
- 2013-06-28 / 12:05:49
[Truyện teen] Vợ ơi, học bài
- 2013-06-26 / 06:07:14
Bạn gái Tôi là một game thủ
- 2013-06-23 / 10:59:36
Bạn gái của thiếu gia
- 2013-06-18 / 08:51:44
[Nhật ký Hoàng Vi] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi phần 2
- 2013-05-21 / 01:18:32
[Truyện] Giá như chưa từng quen
- 2013-04-27 / 05:55:08
[Truyện ngắn] Yêu người bằng tuổi
- 2013-04-25 / 11:35:08
[Truyện ngắn] 7 ngày làm gia sư
- 2013-04-12 / 06:19:03
[Truyện] Cuối cùng mình cũng lấy được vợ
- 2013-04-07 / 10:19:40
[Hay] Tâm sự của 1 thằng con trai tình lẻ say gái thành phố
- 2013-03-30 / 06:58:02
Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò
- 2013-03-26 / 09:27:02
[Thư giãn] Nhật ký của Ken siêu hài
- 2013-03-18 / 13:19:31
[Truyện hay] Chị quản lí dễ thương
- 2013-03-16 / 05:52:07
[Truyện] Dành Cho Những Trái Tim FA
- 2013-03-10 / 15:09:42
Hót Nhất: tin nhan chuc thi tot | tai tubemate | tai photowonder, Link Download camera360 - chụp hình đẹp nhất, hãy tai zalo tại choang321.pro để nhắn tin miễn phí