XtGem Forum catalog
tai game mien phi
HomeỨng DụngJava
Home » »
Tìm Kiếm | Blog Thủ Thuật

ữ cuối được được gằn giọng khiến nó vang lên trong điện thoại nghe thật đáng sợ. Vũ Hân rùng mình nuốt khan, mặt cô xanh lét, mồ hôi túa ra lạnh toát hệt như là đang thấy Mạnh Nguyên trừng mắt nhìn mình vậy.

- À, sếp tổng.- Vũ Hân cười cười, giọng nói bay bổng. Dù lúc này Mạnh Nguyên không thấy được cô cười nhưng cô vẫn phải để anh cảm nhận được là cô đang cười, đang rất hứng khởi.- Sếp gọi tôi có việc…

- Sao cô dám không nhấc máy khiến tôi phải gọi lại một lần nữa?

Nhận được sự tức giận qua giọng nói. Vũ Hân méo mặt chửi thầm mình quá ngu. Dù có là tên điên nào trêu đùa thì cũng nên nhấc máy chứ. Chậc chậc, kì này cô chết với sếp rồi. Hôm rồi vừa đùa anh một câu, anh đã nổi giận. Giờ cô lại còn gây ra tội tày đình này nữa. Nếu lúc này cô có hứa hon ngày nào cũng chăm hoa cho phòng anh thì chưa chắc anh đã rộng lượng mà tha cho cô đâu.

- À, ban nãy tôi đi vệ sinh nên…

- Đi vệ sinh cũng phải cầm điện thoại theo chứ.

- …

Vũ Hân im luôn. Có quy định nào của công ty là bắt nhân viên đem điện thoại theo người 24/24 chứ? Mà cớ sao anh lại mắng cô vì cái chuyện chẳng đâu vào đâu như thế. Hơn nữa cô thấy anh hơi… vô duyên. Ai lại ngồi trong nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn của bản thân mà lại nhận điện thoại của sếp bao giờ. Thứ nhất là tụt cảm hứng, khiến quá trình giải quyết không được diễn ra thuận lợi. Thứ hai là… nhỡ có một vài tiếng động không hay lọt vào điện thoại, chui thẳng vào tai sếp thì lúc ấy giải thích làm sao? Tìm lý do gì để biện mình cho bản thân mình bây giờ? Anh nghĩ mặt cô dày tới mức ấy à???

- Mà ban nãy cô hỏi… tôi là ai?

- Là do tôi không có số của sếp cho nên mới…

Giọng Vũ Hân lí nhí dần rồi im bặt. Sao tự dưng cô lại như con chuột, chui rúc trốn tránh con hổ là sếp tổng thể này? Xưa nay Dương Vũ Hân có bao giờ sợ hãi người khác bao giờ đâu. Sao hôm nay lại rụt cổ như con rùa thế? Thật là mất mặt, quá mất mặt.

Trước mặt Hữu Thiên cô hùng hổ, mạnh dạn, tự tin bao nhiêu thì giờ, dù là đang nói chuyện qua điện thoại với sếp Nguyên thôi, cô cũng thấy mình không có chút dũng khí nào hết. Cô hoàn toàn bị giọng nói lạnh băng đầy tà khí kia át vía, làm cho sợ hãi, hồn bay khỏi xác trốn chạy mất rồi.

- Cô không có số của tôi?- Giọng nói có chút kinh ngạc.- Sao lại không có số của tôi?

Phải, phải, cô không có số của anh. Làm sao cô có số của anh được cơ chứ? Mà hà cớ chi lại phải có số của anh làm gì? Cô chẳng phải thư ký cũng không phải trợ lý của anh. Cô cũng không làm công việc gì liên quan tới sếp tổng là anh hết. Nên việc cô không có số của anh là hoàn toàn bình thường. Anh không có cớ gì để mắng cô hết. Đúng, nếu anh mắng cô sẽ bật lại anh. Đúng thế, cô không thể bị đàn áp được.

- 5h tại quán café Du Miên.

Mạnh Nguyên cúp máy ngay trong khi Vũ Hân chưa nói được câu nào. Vũ Hân nhìn vào chiếc điện thoại trên tay miệng lẩm bẩm.

- Sếp tổng, anh… hẹn hò với tôi sao?

Mạnh Nguyên chẳng cho cô thời gian suy nghĩ về việc nên đồng ý hay không. Anh nói như thể… đó là bắt buộc vậy. Vũ Hân lắc mạnh đầu để trở lại với hiện thực. Cô nhanh tay bấm số cho Mạnh Nguyên để… từ chối anh.

- Sao nữa?

- Tôi không thể đi gặp sếp được.

Giọng nói của Vũ Hân rất quả quyết khiến Mạnh Nguyên im một lúc. Cô nắm chặt tay để giữ vững sự kiên định của mình. Dù có bị dọa nạt thì nhất định cô vẫn sẽ từ chối đi gặp anh.

- Lý do.

- Tối nay tôi có hẹn với Hữu Thiên đi gặp đối tác.

- Bên đó không ai đi được hay sao mà cô lại phải đi?

- Có nhưng công việc này là của…

- 5h ở Du Miên, không nói nhiều.

Lại một lần nữa Mạnh Nguyên dập máy với cái giọng bề trên đầy uy quyền ấy. Vũ Hân nắm chặt điện thoại, muốn lẳng cái máy xuống đất cho bõ tức nhưng nghĩ tới giá trị của nó nên thôi. Cô tức tối nhìn vào màn hình điện thoại rồi lẩm bẩm mấy câu như chửi thầm Mạnh Nguyên.

Chết tiệt, anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám ra lệnh cho cô phải làm thế này, phải làm thế kia?

Anh ta nghĩ mình là sếp tổng nên thích làm gì cũng được à?

Anh ta nghĩ anh ta là thánh nhân, ai ai cũng phải nghe anh ta sao?

Không biết ở công ty này đã có bao nhiêu người bị anh đàn áp cái kiểu ấy rồi. Được, đã vậy giờ sẽ có người đứng lên chống lại anh. Cô sẽ làm dậy sóng cả công ty này, đòi bằng được sự công bằng cho nhân viên công ty.

Ý chí của Vũ Hân đang dâng lên hừng hực thì Lý Mỹ Phương, hoa hậu kiêm trưởng Ban thư ký của Red Ocean mở cửa bước tới trước mặt cô. Vũ Hân ngây người trước vẻ đẹp của cô gái trước mặt. Khuôn mặt được make up cẩn thận, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ cộng thêm thân hình quyến rũ. Vũ Hân là nữ giới mà còn ngây ngất thì nam giới sẽ ra sao. Cô phải công nhận một điều rằng Bộ phận Thư ký & văn phòng của Red Ocean tuyển toàn mĩ nhân. Cô là người ưa nhìn mà đứng trong hàng ngũ của phòng ban ấy còn thấy xấu hổ. Lúc ấy cô mới thấy mình có thành kiến Mạnh Nguyên hơn vì cớ sao anh chuyển cô vô đó để hành hạ cô như vậy. Đúng là một tổng tài vừa bá đạo, vừa háo sắc.

Mỹ Phương mỉm cười thân thiện rồi thông báo.

- Chào cô, Vũ Hân.

- À, chào chị!- Vũ Hân gật đầu.

- Tôi sang đây để báo với cô rằng cuộc hẹn tối nay của sếp Thiên tôi sẽ đi nên cô có thể về được rồi.

Nhìn hàm răng đều mà trắng sáng của Mỹ Phương, Vũ Hân lại há hốc miệng. Không phải bị hàm răng làm cho lóa mắt mà là vì… lời nói vừa rồi của cô ấy kìa.

Cô ấy vừa nói tới… cuộc hẹn tối nay của Hữu Thiên.

Người đi… là cô ấy chứ không phải cô?

- Chuyện này là sao?

- À, Phan tổng đã đích thân gọi điện cho tôi.

Phan tổng?

- Phan tổng là ai?- Vũ Hân nghiêng đầu làm Mỹ Phương bật cười gượng gạo.

- Cô Vũ Hân, cô hiện đang làm việc ở Red Ocean mà lại không biết Phan tổng là ai sao?

- …

Thôi không cần nói gì thêm nữa, Vũ Hân đã hiểu. Anh ta thật tiểu nhân. Ép cô đi gặp anh ta bằng cách này sao? Quá đê tiện. Lại còn đích thân điều người nữa chứ. Đã vậy lại còn là trưởng bộ phận thư kí của Red Ocean nữa chứ. Anh ta bắt cô Lý Mỹ Phương xinh đẹp chuyên lo việc cho HĐQT của Red Ocean đi gặp đối tác của… W, công việc mà cô hay làm. Anh ta đúng là lộng hành, đúng là ép người quá đáng mà.

- Phan tổng còn nhắn rằng cuộc hẹn liên quan tới tính mạng của cô.- Mỹ Phương nhìn Vũ Hân rồi gãi đầu.- Tôi không hiểu lắm nên truyền đạt y lời của sếp cho cô.

--------------
Bạn đang đọc truyện tại www.choang321.pro , Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
--------------

Chap 10

"- Xin hỏi ai đó ạ?"

Mạnh Nguyên khựng người nhìn vào màn hình điện thoại, kiểm tra lại số xem mình có gọi nhầm không thì tuyệt nhiên là… không. Vũ Hân là nhân viên của Red Ocean, lại còn làm ở bộ phận văn phòng vậy mà lại còn hỏi anh là ai… tức là sao chứ?

Cô nàng này gan càng ngày càng to.

Càng ngày càng thích đùa giỡn anh thì phải.

- Tôi là tổng tài của cô, Phan Mạnh Nguyên.

Mạnh Nguyên gằn giọng, tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát.

- À, sếp tổng. Sếp gọi tôi có việc…

Đang bực tức mà tự dưng anh lại nghe được giọng điệu bay bổng, cười cười vui vẻ của Vũ Hân thì thấy mình như bị đùa giỡn. Đích thị Vũ Hân đang đùa cợt anh rồi. Cô muốn bị đuổi việc sao mà dám to gan như vậy?

Đã tức lại càng thêm tức tối hơn. Anh cứng người, bắt đầu tra hỏi cô.

- Sao cô dám không nhấc máy khiến tôi phải gọi lại một lần nữa?

- À, ban nãy tôi đi vệ sinh nên…

- Đi vệ sinh cũng phải cầm điện thoại theo chứ.

Nói xong mới thấy mình nói một câu quá kì cục. Mạnh Nguyên muốn tự vả và cái miệng của mình. Anh vò vò mái tóc rồi nghĩ xem mình nên nói gì lúc này.

- Mà ban nãy cô hỏi… tôi là ai?

- Là do tôi không có số của sếp cho nên mới…

- Cô không có số của tôi?- Anh nói chút kinh ngạc.- Sao lại không có số của tôi?

Đầu dây bên kia im lặng khiến anh cũng chẳng muốn nói gì hơn. Anh thở hắt ra rồi nhả từng chữ vào điện thoại.

- 5h tại quán café Du Miên.

Mạnh Nguyên cúp máy trước khi cô gái ngu ngốc kia thốt lên một câu nói điên khùng nào đó có thể làm anh bị trọng thương lần nữa. Anh không hiểu sao mình lại đích thân gọi điện cho Vũ Hân rồi hẹn gặp cô như thế. Đây thực chất là việc giữa cô, Hữu Thiên và Ngọc Trinh, anh hoàn toàn không liên quan tới vụ việc này. Nhưng quả thực anh đang bị sự đeo bám của Ngọc Trinh làm phiền.

Không hiểu sáng nay Ngọc Trinh xảy ra chuyện gì mà lại hùng hục lao vào họp, lôi Mạnh Nguyên ra ngoài bằng được, khiến anh xấu mặt với ban Tổng giám đốc. Cô yêu cầu anh đuổi việc Vũ Hân với cái lý do mà anh không thể chấp nhận được. Tuy anh chưa làm việc với Vũ Hân, nhưng qua lời Hữu Thiên thì đó là một cô gái có năng lực, có đầu óc, làm việc rất hiệu quả. Anh làm sao có thể đuổi việc một nhân viên có ích cho công ty như thế chứ. Hơn nữa đuổi việc cô lại chẳng phải là vì cô phạm lỗi lầm trong công việc mà lại là… vì chuyện riêng của cô em họ Ngọc Trinh.

Nghĩ đi nghĩ lại thì anh thấy mình cũng nên có trách nhiệm nói với Vũ Hân một tiếng để cô không quá sốc khi Ngọc Trinh gây chuyện. Anh đã từng thấy trên internet cảnh phụ nữ đánh ghen. Quả thực là rất… đáng sợ. Anh không biết Ngọc Trinh sẽ làm gì, có gây tổn hại gì tới Vũ Hân hay không nhưng với tính cách coi trời bằng vung của cô em họ thì anh chắc chắn được một điều rằng Vũ Hân sẽ không yên ổn trong thời gian tới.

Băn khoăn một hồi anh mới mở danh sách nhân viên công ty và lấy số di động của Vũ Hân. Anh có lòng tốt, muốn cảnh báo cô về sự nguy hiểm của Ngọc Trinh vậy mà cô liên tiếp làm anh tức giận. Thật đúng là lấy oán báo ân.

Chuông điện thoại reo, số máy đáng ghét hiện lên làm anh bực bội bắt máy.

- Sao nữa?

- Tôi không thể đi gặp sếp được.

Cái gì? Cô dám từ chối anh? Dám không đi gặp anh?

Dương Vũ Hân, cô ăn gan bò hay gan hùm mà lại dám nói được câu ấy?

- Lý do.- Mạnh Nguyên lấy lại sự tự chủ để không hét lên. Anh đang nghĩ tới việc có nên sa thải một nhân viên không coi sếp là gì như cô hay không nữa.

- Tối nay tôi có hẹn với Hữu Thiên đi gặp đối tác.

- Bên đó không ai đi được hay sao mà cô lại phải đi?

- Có nhưng công việc này là của…

- 5h ở Du Miên, không nói nhiều.

Mạnh Nguyên ngắt máy, anh lẳng chiếc điện thoại lên ghế salon rồi thở dài một cái. Với tính cách ngang bướng của Vũ Hân, cộng với việc vừa nãy cô đã dũng cảm gọi điện và từ chối anh thì anh có thể thấy rằng nhất định cô sẽ không đi gặp anh.

- Hay là mình mặc kệ cô ta… chậc, phát điên mất.

Anh đưa tay ấn số cố định gọi cho Trưởng Ban thư ký Lý Mỹ Phương.

- Sếp nói tôi đi cùng sếp Thiên sao ạ?- Mỹ Phương không hiểu lắm nên bất giác hỏi lại Mạnh Nguyên.

- Ừ. Cô đi một hôm đi.

Mỹ Phương dù không hiểu ý của Mạnh Nguyên nhưng cô tuyệt đối không hỏi thêm và xin phép anh ra ngoài. Lúc ấy, Mạnh Nguyên ngửa người ra ghế, mắt anh nhắm lại, hai tay day day huyệt thái dương. Hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời đi làm của anh, anh có những hành động mà đến chính mình cũng hiểu nổi như thế này.

Đầu anh cứ vang lên những câu nói ngờ nghệch của Vũ Hân. Nghĩ tới khuôn mặt cô khi nói mấy câu ấy làm anh muốn tăng huyết áp mà chết. Anh tự hỏi sao một người như Hữu Thiên lại có thể làm việc được với một người có đầu óc đơn giản tới mức… tối giản như Vũ Hân được chứ.

Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên có người từ chối gặp anh khi anh ngỏ lời như vậy. Anh đã đích thân gọi điện, lại còn tới hai lần. Đích thân chỉ đạo chỗ hẹn, đích thân mở lời vậy mà… cô gái kia đã từ chối anh dù anh là tổng tài của cô, người quyết định sự ra đi hay ở lại của cô. Cô nghĩ anh rảnh rang mà dành thời gian cả buổi tối gặp cô sao? Cô nghĩ mình là ai cơ chứ?

Mạnh Nguyên với lấy chiếc di động rồi đi ra khỏi cửa. Đồng hồ đang điểm 4h45 phút…



Vũ Hân thuộc dạng không dễ thuần hóa. Cô rất cứng đầu. Nếu dùng biện pháp mạnh để ép Vũ Hân làm điều gì đó cô không muốn, cô nhất định sẽ chống đối lại. Cô không sợ hậu quả như thế nào, cô nhất định sẽ chống đối tới cùng. Nếu dùng biện pháp nhẹ, dùng lời dịu ngọt dụ dỗ cô thì lại chưa đủ liều để cô nghe theo. Nói chung Vũ Hân thuộc dạng đặc biệt. Muốn lôi kéo cô làm một việc gì đó thì nhất định phải biết cách trị được cô.

Chính vì thế nên khi đồng hồ chỉ điểm đúng 5h, cô vẫn ngồi im tại chỗ làm việc. Mắt dán vào màn hình máy tính, những ngón tay mềm mại lướt trên bàn phím. Bình thường cứ 5h Vũ Hân đã xách mông đứng dậy rồi đi về nhưng hôm nay thì khác. Cô định ở lại làm công việc dang dở của ngày mai và ngày kia. Làm bất cứ công việc gì mà cô có thể nghĩ ra được.

Đồng hồ chỉ 5h5’ rồi 5h10’, Vũ Hân vẫn ngồi im ở công ty không nhúc nhích. Mãi tới khi điện thoại cô vang lên, trên màn hình là số của vị tổng tài hác ám thì cô mới rời mắt, ngừng mọi hành động để nghe máy. Bởi nếu không nghe, ngày mai nhất định anh sẽ giết chết cô mà không cần vũ khí.

- Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Tôi…- Đang tính giải thích là mình còn nhiều việc, đang bù đầu vào tài liệu thì Mạnh Nguyên quát.

- Sao còn chưa tới.- Tiếng hét to của Mạnh Nguyên làm Vũ Hân giật nảy người khỏi ghế.

Tinh thần quật cường Vũ Hân đang cháy lên hừng hực nhưng khi nghe tiếng quát của Mạnh Nguyên cô lại…

- Tôi… tôi không biết đường tới đó…- Nói giọng vô tội.

Vũ Hân mím môi, cô lấy tay cốc một cái vào đầu mình cho bõ tức.

- Cô có thể không ngốc hơn được không?Cô không biết bắt taxi tới đây sao?

- A… vâng.- Gật đầu ngoan ngoãn.

- Cho cô 15 phút.

- 15 phút thì sao tôi tới nơi được chứ, giờ này là giờ tan tầm mà… Alo… sếp…

Vũ Hân gào vào điện thoại nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng tút dài đáng căm hận. Cô mím môi rồi cũng rời công ty tới chỗ hẹn.

Hiện tại Vũ Hân chưa dám sắm xe máy để đi lại ở Sài Gòn vì cô không biết đường xá ở đây. Thường ngày nếu Hữu Thiên rảnh, không bận anh sẽ qua đón cô đi làm và đưa cô về. Những ngày không được anh đưa đi đón về, cô sẽ tự túc đi xe taxi hoặc nhờ anh họ đèo đi.

Vũ Hân bắt một chiếc taxi rồi nói địa chỉ nơi cần đến. Ngồi trên chiếc xe mà Vũ Hân thấy như mình đang ngồi trên đống lửa, chốc chốc cô lại nhìn vào chiếc đồng hồ. Giờ tan tầm nên đường rất đông, làm sao cô có thể tới chỗ hẹn trong vòng 15 phút cơ chứ.

- Anh ơi, từ đây tới quán café Du Miên đi đường nào vậy?- Vũ Hân nóng ruột quá liền quay người hỏi người tài xế.

- À, kia là đường Hồ Biểu Chánh. Cô tới đó rồi hỏi quán café Du Miên, người ta sẽ chỉ đường cho cô.

- Vậy cho tôi gửi tiền với. Cảm ơn anh nhiều!

Vũ Hân xuống xe rồi chạy lên vỉa hè. Nhìn đồng hồ còn có 7 phút mà Vũ Hân muốn ngất ra đất. Xưa nay Vũ Hân học rất tốt môn thể dục nhưng thể lực của cô không hề dồi dào. Bảo cô chạy gần 1km trong vòng có 7 phút thì cô đảm bảo tới nơi cô sẽ nằm im chứ không ngồi để nói chuyện với sếp nữa. Anh muốn luyện thể lực cho cô, thì cũng không nên chọn cách này chứ.

Vũ Hân chạy trên đôi giày cao gót 10 phân được một đoạn thì cô đành phải bỏ ra và chạy chân trần. Mặc váy công sở, vừa bó vừa phải chạy khiến Vũ Hân thấy như cực hình. Chân muốn sải dài mà không sải dài được, muốn chạy nhanh mà không thể nhanh được. Những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm. Trông bộ dạng của Vũ Hân lúc này thật đáng thương.

Tới được Du Miên thì cũng gần 6h bởi quán café này tọa lạc trên một khu đất rộng trong một con hẻm của đường Hồ Biểu Chánh. Vũ Hân chẳng coi qua đồng hồ, cũng chẳng xem lại trông mình lúc này như thế nào. Cô đi thẳng vào trong quán trong bộ dạng kì cục làm nhân viên phục vụ quán phải chặn ngay giữa đường.

Bất ngờ, Vũ Hân dừng lại rồi ngước mặt lên nhìn. Khuôn mặt xinh xắn nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, thắc mắc vì tại sao mình lại bị chặn lại. Anh chàng phục vụ trong thấy thế liền nhụt cả ý chí hùng hổ ban nãy. Anh ta hơi lùi lại, vẻ mặt lại tỏ vẻ thương xót Vũ Hân hơn.

Vũ Hân chú ý tới ánh mắt đó, cô mới cúi xuống nhìn bộ dạng mình lúc này. Váy áo xộc xệch, đi chân đất, tay cầm giày, mặt mày khổ sở. Cô ngẩng lên cười với anh chàng phục vụ đang nhìn mình đầy thương cảm. Cô chẳng hề có ý định chỉnh lại đầu tóc hay sửa sang lại trang phục, hơn nữa chân cô đang đau nên cũng không nghĩ tới việc đi trên đôi giày cao chót vót kia nữa.

- Tôi có hẹn với Tổng tài Red Ocean, Phan Mạnh Nguyên.

- Phan tổng sao?- Anh chàng có chút kinh ngạc.

- Dạ!

--------------
Bạn đang đọc truyện tại www.choang321.pro , Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
--------------

Chap 11

Vũ Hân gật đầu chắc chắn rồi khẳng định thêm bằng một nụ cười thì anh chàng kia mới gượng cười đáp lại với cô. Anh quay người, miệng lẩm bẩm:

"- Sao Phan tổng lại có quan hệ với cô gái này nhỉ? Xinh thì xinh thật nhưng… Chậc chậc, hay như thế này mới hợp khẩu vị??"

Cảnh đẹp tự nhiên với kết câu sân vườn khiến Vũ Hân nhớ tới Sumvilla ngoài Hà Nội. Du Miên mang lối thiết kế độc đáo, đậm chất Tây Ban Nha. Từng vòm cây, thảm cỏ xanh mướt với hồ nước xanh làm sự bức bối trong Vũ Hân giảm đi chút ít. Hiện tại cô muốn sự bình dị và thoải mái ở Du Miên làm tĩnh lặng lòng mình.

Vũ Hân muốn ngồi tầng trệt để thấy sự yên tĩnh và dễ chịu mà những thảm cỏ cùng những nụ hoa đang vươn mình khoe sắc đem lại. Vậy mà tổng tài của cô lại chọn một chỗ trên sân thượng. Anh muốn hưởng chút gió của đất trời, ngắm ngía được quang cảnh xung quanh. Đúng là có vị thế càng cao thì người ta càng không muốn ai ngồi trên mình.

Người phục vụ sau khi hỏi han Vũ Hân cặn kẽ thì mới dẫn cô lên sân thượng. Vũ Hân rõ ràng nhận thấy ánh mắt của người phục vụ nhìn cô có chút dò xét rồi có chút… gì đó như thưởng cảm. Chắc vì bộ dạng này của cô khiến người ta hiểu lầm. Đúng, trông bộ dạng đáng chán lúc này của Vũ Hân thì ai cũng sẽ nghĩ như thế. Quả thực Vũ Hân chưa bao giờ thấy mất mặt như thế này cả.

Nhìn thấy cái dáng ngồi đạo mạo và đầy uy quyền kia Vũ Hân chỉ muốn ném đôi giày trên tay trúng đầu Mạnh Nguyên. Trong khi anh ta ung dung ngồi xe riêng tới đây, hóng gió và uống café thì cô lại phải chạy bộ khổ sở, đấu tranh với khói bụi và nắng nóng. Biết vậy cô đã ngồi im trên xe taxi, mặc cho anh ngồi đây đợi dài cổ rồi.

Vũ Hân tiến tới rồi đứng trước mặt Mạnh Nguyên đúng lúc anh đang đưa ly café lên miệng. Cứ ngỡ khi anh ngước mắt nhìn người xuất hiện trước mặt mình thì liền điếng người, ly café chết tiệt run run rồi xộc thẳng lên mũi sẽ làm anh ho sặc sụa. Vũ Hân sẽ nhìn cảnh tưởng ấy thì nhếch mép cười thỏa mãn. Nhưng ai ngờ sự
<<1 ... 5678>>
↑ Cùng chuyên mục
 [Truyện love] Trong veo Em yêu Anh
- 2013-09-02 / 06:36:54
 [Truyện teen] Vợ ơi, học bài
- 2013-06-26 / 06:07:14
 Bạn gái Tôi là một game thủ
- 2013-06-23 / 10:59:36
 Bạn gái của thiếu gia
- 2013-06-18 / 08:51:44
Hót Nhất: tin nhan chuc thi tot | tai tubemate | tai photowonder, Link Download camera360 - chụp hình đẹp nhất, hãy tai zalo tại choang321.pro để nhắn tin miễn phí