Old school Easter eggs.
tai game mien phi
HomeỨng DụngJava
Home » »
Tìm Kiếm | Blog Thủ Thuật

thật lại quá phũ phàng.

- Mấy giờ rồi?

Vũ Hân mím môi vì ý định của mình không được như mong muốn, Mạnh Nguyên đang rất bình thản nhìn cô. Cô vốn định để Mạnh Nguyên trông thấy bộ dạng nhếch nhác của mình mà chết sặc ai ngờ… cô tự làm xấu mình.

- 5h57 phút.

- Tôi cho cô 15 phút mà sao giờ mới tới.

- Anh nghĩ tôi ngồi máy bay hay độn thổ mà cho tôi 15 phút?

Thấy khuôn mặt đỏ bừng gay gắt của Vũ Hân, Mạnh Nguyên cũng hơi thấy mình quá đà. Trông bộ dạng của cô lúc này thì chắc chắn là do cô phải chạy bộ một quãng đường để đến đây rồi. Cứ nghĩ tới đó là anh muốn bật cười và hỏi thăm vài câu.

- Ngồi xuống rồi gọi cái gì đó uống đi.

Mạnh Nguyên nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn kèm theo hành động đưa Vũ Hân một tờ giấy ướt để cô lau mặt. Vũ Hân nhận lấy tờ giấy, cô ngồi xuống rồi gọi cho mình một ly nước cam. Tự dưng những bực tức trong lòng Vũ Hân bị gió cuốn đi mất tiêu, không thấy tăm hơi đâu. Chỉ vì cái hành động có tí xíu sự quan tâm của Mạnh Nguyên trong đó mà cô lại xuôi lòng không để bụng nữa. Quả đúng là nắng mưa thất thường.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn hút nước cam của Vũ Hân, Mạnh Nguyên lại liên tưởng tới con cừu non ngây thơ, thánh thiện, lúc nào cũng nhe răng cười vui vẻ. Và anh thì chẳng khác nào sói xám gian ác, lúc nào cũng ức hiếp cừu non vô tội.

Lúc Vũ Hân đứng trước mặt anh với bộ dạng tàn tạ, anh cũng thương lắm chứ. Chắc chắn cô nàng đã chạy bộ tới gặp anh cho kịp giờ. Như vậy càng khiến anh muốn dịu lòng hơn nữa dù đã phải đợi cô khá lâu. Tất cả cũng chỉ tại cái tính ương bướng của Vũ Hân mà ra. Cô mà đi nhanh từ công ty thì tới nơi từ lâu rồi chứ đâu phải chạy bộ rồi trông thê thảm tới mức này.

- Không phải sếp hẹn tôi ra đây chỉ để mời tôi uống nước cam đó chứ?

Thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của Vũ Hân, Mạnh Nguyên nhún vai.

- Tất nhiên là không.

Anh cười rồi nhìn Vũ Hân đầy ý đồ khiến cô rùng mình.

- Kể từ mai, cô bắt đầu chuyển sang Bộ phận Thư ký.- Vờn cô một lúc bằng ánh mắt, anh mới nói.

- Không phải là tôi đang thuộc phòng đó sao? Chính sếp chuyển tôi qua mà, sếp không nhớ à?

- Phải, nhưng giờ là tôi nói tới Bộ phận Thư ký.

-…- Vũ Hân nghiêng đầu, mặt nhăn lại không hiểu.

Mạnh Nguyên thấy cách thông báo của mình đâu có vấn đề gì, tất cả đều rất dễ hiểu đấy chứ. Tại sao Vũ Hân lại không hiểu? Là do máu lên não chậm, chưa lưu thông được hay là vì lời anh nói chưa chui từ tai lên bộ phận xử lý thông tin? Nhìn cái bộ mặt ngờ nghệch như giả ngốc ấy mà anh muốn cốc vào đầu cô một cái.

- Thay thế vị trí của Lưu MinhTrang.- Mạnh Nguyên sau một hồi đắn đo cũng chịu nói huỵch toẹt ra.

Vũ Hân nghe tai mình ù ù, đầu ong ong như bị ai đó giáng cho một búa. Cô nhìn Mạnh Nguyên, vẫn là thái độ giống như buổi gặp mặt đầu tiên đó. Giờ anh ta lại định chuyển cô đi đâu nữa?

Gì chứ?

Bộ phận Thư kí sao?

Thay thế vị trí sao??

Anh… điên sao Phan Mạnh Nguyên???

Tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ thôi, cô chưa ngốc tới mức nói thẳng cái câu ấy trước mặt anh. Dù đó là câu nói cô đã ấp ủ bao lâu nay rồi.

- Tôi nghe câu này quen quá.- Vũ Hân cười cười.- Lần đầu tiên gặp mặt, anh cũng nói vậy với tôi thì phải.

- Cô quên là lần này tôi đưa cô vào vị trí của Lưu Minh Trang sao?

Mạnh Nguyên cố giữ vẻ bình tĩnh, anh thực sự là muốn bật cười lớn đây. Đúng, anh không tức giận nổi, anh muốn cười hơn. Tại sao cái cô gái tài năng mà Hữu Thiên luôn khen ngợi này lại ngốc nghếch tới cái mức coi lời nói của anh là lời đùa như thế?

Vũ Hân gật gù rồi… Khoan… Cô lục lại trong óc mình một chút. Ban Thư ký nằm ở tòa nhà phía Nam, Lưu Minh Trang thuộc Ban Thư ký. Thay vị trí của Lưu Minh Trang tức là…

- Tôi là thành viên của Ban Thư ký?

- Chính xác!- Mạnh Nguyên cười, cuối cùng cô nàng chậm chạp như rùa này cũng hiểu ra được vấn đề. Anh ung dung cầm ly café rồi đợi phản ứng của Vũ Hân.

Vũ Hân há hốc miệng, mặt chảy dài đáng sợ. Cái quái gì đang xảy ra với cô vậy? Cái người ngồi trước mặt cô liệu có đúng là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn không vậy? Nếu đúng thì sao anh ta có thể chuyển người từ công ty con lên công ty mẹ rồi lại chuyển người ta từ bộ phận này sang bộ phận khác như hành người ta vậy?

Vũ Hân lúc này không kiêng nể anh là Tổng giám đốc, người đứng đầu một tập đoàn lớn hay anh là con của một gia đình danh giá hay cái gì gì đó nữa. Cô trừng mắt nhìn anh, trút bỏ dáng vẻ hiền hòa, dịu dàng, ôn nhu thường ngày đi. Sự tức giận của cô tập trung hết vào đôi mắt. Môi cô mím lại muốn bật thốt câu gì đó mắng mỏ anh cho bõ tức nhưng không nói nổi. Cô nắm chặt tay, đứng phắt dậy. Cô muốn rời khỏi đó ngay lập tức.

Mạnh Nguyên dường như đã đoán được đôi phần nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Vũ Hân thì anh cũng hơi hoảng một chút. Lúc Vũ Hân đứng dậy thì anh cũng ý thức được rằng mình không thể để cô đi khi chưa nghe mình giải thích như thế.

Anh đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Vũ Hân làm cô đứng lại tức thì. Vũ Hân nắm chặt tay, toan vung tay thoát khỏi sự kìm kẹp của Mạnh Nguyên thì anh lên tiếng.

- Cô không muốn bản thân gặp nguy hiểm thì ngồi xuống đi.

Vũ Hân im lặng, bàn tay cô vẫn nắm chặt thành quyền. Mạnh Nguyên cũng cảm nhận được rằng nếu anh buông tay, Vũ Hân sẽ đi khỏi đây mà anh sẽ không giữ cô lại được.

- Cô thay thế vị trí của Lưu Minh Trang có nghĩa cô sẽ là thư ký hiện tại của Hữu Thiên.

Bàn tay Vũ Hân nới lỏng.

- Hữu Thiên là thành viên Hội đồng Quản trị, cô không biết điều đó sao?

Đúng, Vũ Hân không hề biết điều đó. Khốn thật, cô làm việc cho Red Ocean mà không biết bất cứ ai trong Hội đồng Quản trị ngoài Mạnh Nguyên. Làm việc cho Hữu Thiên mà không biết anh là một cổ đông lớn của Red Ocean và là thành viên của Hội đồng Quản trị. Nhưng dù đã thông ra được nhiều điều thì cô vẫn không hiểu Mạnh Nguyên có ý gì.

- Cô vẫn làm những công việc mà cô đang làm nhưng… đi với Hữu Thiên hay giành nhiều giời gian làm việc với cậu ấy thì không. Việc đó sẽ chuyển giao lại cho Lưu Minh Trang.

Vũ Hân cúi nhìn Mạnh Nguyên đang nói. Trông anh có vẻ rất chắc chắn với điều mình đang làm. Cô rụt tay lại khỏi bàn tay anh rồi ngồi xuống ghế phía đối diện.

- Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại làm thế.- Lấy lại dáng vẻ thường ngày, Vũ Hân nói.

- Hôm trước cô đã gặp Ngọc Trinh?- Mạnh Nguyên nói một cách bình thản.

- Đúng vậy.- Vũ Hân gật đầu.

- Nó đã tới gặp tôi và yêu cầu tôi một số chuyện.

- Đuổi tôi.- Vũ Hân nói có hai chữ mà những tắc nghẽn trong suy nghĩ của cô từ nãy tới giờ được thông suốt luôn.

Mạnh Nguyên cười. Đúng là trực giác của con gái, họ luôn đúng về những điều đó. Nhưng lại ngốc nghếch khi hành động một cách thiếu suy nghĩ khiến thứ muốn có luôn trượt khỏi tầm tay của mình.

- Cô biết được bao nhiêu về Phan gia?

- Chẳng phải là một gia đình lớn mạnh và đầy quyền lực sao?

Vũ Hân không tò mò về thân thế cũng như gia đình của Mạnh Nguyên nhưng khi tình cờ đọc tờ báo nói về Phan gia thì cô mới biết sự lợi hại của gia đình này. Giàu có, danh giá và đầy quyền lực đó là những mĩ từ dùng để nói về Phan gia. Cô có thể hiểu vì sao Mạnh Nguyên lại kiêu ngạo và bá đạo đến thế. Sống trong môi trường như vậy thì cái tính bề trên của anh sẽ chẳng thể nào bỏ được. Vũ Hân không ghét những gia đình giàu có, nhưng họ không thể vì giàu có mà khinh thường người khác, muốn làm gì thì làm.

- Vây cô nghĩ Ngọc Trinh sẽ để yên chuyện này sao?

- Ở nhà anh, không ai có thể trị được cô ta sao?

- Cũng không phải là không nhưng trước hết cô hãy làm như tôi nói đi.

Vũ Hân tự thấy bản thân mình hèn nhát quá, cô thương thay cho cái số lận đận của mình. Cô chẳng dám dây dưa với cô nàng Ngọc Trinh kia để rồi nhỡ cô ta có nổi hứng thì sẽ dùng quyền lực của mình mà đè bẹp cô mất. Cô cũng nào dám có tình ý gì với Hữu Thiên, cô chỉ kính trọng anh, hâm mộ tài năng của anh và hết sức mình trong những công việc mà anh giao phó. Từ hồi theo anh tới giờ, kinh nghiệm cô tích lũy được rất nhiều, học hỏi được rất nhiều vì thế rất muốn ở bên cạnh anh hỗ trợ anh như thế. Có điều, lá gan của cô quá bé, cô cũng không muốn bị Ngọc Trinh hiểu lầm mãi.

Dù sao Mạnh Nguyên cũng mở cho cô một con đường sống. Anh đưa cô lên làm thư ký, người sẽ vừa làm việc cho Hữu Thiên và vừa làm việc cho anh. Nói cách khác, công việc hiện tại của Vũ Hân bây giờ sẽ là làm công việc của một thư kí bên cạnh Hữu Thiên rồi sau đó tổng hợp lại và báo cáo lên Mạnh Nguyên về hoạt động của W. Red Ocean bao gồm rất nhiều lĩnh vực, để nắm rõ tình hình của các công ty con, Mạnh Nguyên bắt buộc phải có một đội ngũ như Ban Thư ký.

Giờ thì cô thực sự trở thành tay chân của anh rồi…

Dương Vũ Hân, hãy cầu nguyện đi, những tháng ngày yên ả của cô sẽ không còn nữa…

Good bye baby…0)......)

--------------
Bạn đang đọc truyện tại www.choang321.pro , Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
--------------

Chap 12

Hôm nay, Vũ Hân bị Mạnh Nguyên đàn áp, có vẻ như anh thấy việc hành hạ cô chưa đủ nên mới đề nghị đưa cô về. Nhìn qua thì có vẻ như đây là một chuyện tốt với những ai có tham vọng trở thành phu nhân Tổng giám đốc nhưng với Vũ Hân thì không. Cô thích làm vợ một đại gia giàu có thật đấy nhưng làm vợ Mạnh Nguyên thì không. Mới nghe qua đã thấy sởn da gà rồi. Anh không những lạnh lùng, độc đoán mà còn thích chèn ép người khác nữa. Cô làm sao sống được với người như vậy chứ. Hơn nữa, làm vợ sếp đồng nghĩa với việc kí tên mình vào bản hợp đồng nô lệ, tự đày ải mình xuống 18 tầng địa ngục rồi còn đâu. Cô tuyệt đối không ngốc như thế, tuyệt đối không.

Khi nghe lời mời mọc đầy… đe dọa ấy, Vũ Hân không dám từ chối những cũng không muốn nhận lời. Cô cảm thấy áp lực khi ngồi trên chiếc xe sang trọng ấy. Cùng anh hít thở cùng một bầu không khí trong xe sẽ làm cô tắc thở mà chết mất. (Lý do: không dám giành khí O2 với sếp tổng =.=". Sợ phải nhả ra khí CO2 nhỡ sếp hít vào… nên tự nguyện nín thở.)

Ấy thế mà Vũ Hân vẫn ngoan ngoãn leo lên xe của Mạnh Nguyên và để anh đưa về. Ngoan ngoãn giữ im lặng trong xe không dám hó hé câu gì, thở cũng không dám thở mạnh. Không phải là cô sợ Mạnh Nguyên, chỉ là cô thấy ngại khi ngồi xe anh mà thôi. Khi đi xe với Hữu Thiên, cô không kiệm lời như thế này.

Có thể Vũ Hân về sau này mới biết nhưng sự thật là khi Mạnh Nguyên nghe được Vũ Hân nói nhà bác mình ở khu Thanh Đa thì anh đã có ngay ý nghĩ là phải đưa cô về bằng mọi giá. Khi ở Hà Nội, ba mẹ Vũ Hân cũng không đồng ý cho cô về quá muộn mà nếu về muộn thì phải có người đưa về. Ở Sài Gòn cũng vậy, hơn nữa an ninh ở khu Thanh Đa không ổn định lắm nên Mạnh Nguyên lo cũng phải. Dù cô ngốc kia có không hiểu thì anh vẫn phải đưa cô về, dùng quyền lực mà anh có để đàn áp cô. Quả thực, cô rất cứng đầu, rất khó bảo.

Dừng xe tại khu trung cư Thanh Đa, Vũ Hân cúi đầu chào sếp thì thấy anh đã xuống trước làm cô cúi đầu chào… không khí. Đang chưa hiểu anh định đi đâu và làm gì thì liền nhìn thấy anh đi qua đầu xe và tới bên cạnh cô, mở cửa xe để cô bước xuống. Vũ Hân hơi khựng người với hành động ga lăng đó. Cô cười gượng rồi ra khỏi xe.

- Cảm ơn anh về ngày hôm nay.- Vũ Hân cúi đầu.

- Không phải là hận tôi thấu xương sao?

Vũ Hân mở to mắt nhìn Mạnh Nguyên thấy đôi mắt đen láy của anh đang nhìn mình, kèm theo một nụ cười nửa miệng thì cô vội cụp mắt xuống. Trông cảnh tượng này thì y chang như cô đang mắc lỗi và đang cúi đầu thú tội với anh vậy.

Chợt tay Mạnh Nguyên đưa lên, anh xoa xoa đầu Vũ Hân khiến cô ngẩn người nhìn anh. Hành động này làm cô thấy nhói nhói nơi con tim. Khuôn mặt ấy, hành động ấy khiến cô nhớ tới một người. Mạnh Nguyên cũng có vài nét giống với người đó nhưng trông anh sắc sảo, bá đạo và ngang tàng hơn.

- Sợ tôi đến vậy à?

Vũ Hân chưa bao giờ được nghe giọng nói trầm ấm này của Mạnh Nguyên. Giọng nói êm và rất dễ thu hút. Mạnh Nguyên thấy Vũ Hân ngẩn ra thì lại cười. Anh thu tay lại rồi cúi người, đưa mặt mình sát lại gương mặt bầu bĩnh của cô. Hơi thở nam tính của anh phả lên mặt Vũ Hân khiến cô hơi rùng mình. Nhịp đập của tim cô dần bất ổn.

- Sao? Bị tôi quyến rũ rồi à?

Xin anh đừng có tiến lại gần như thế có được không?

Xin anh tránh xa cô ra một chút có được không?

Anh cứ phả hơi thở vào cổ và vào tai cô như thế thì...

Những lọn tóc của Vũ Hân bay bay, đùa nghich trước mũi Mạnh Nguyên khiến anh cười ra đằng mũi. Sau đó là vai Vũ Hân khẽ động đậy, anh để ý thấy nhưng vẫn nhất quyết muốn nghe cô nói câu gì đó.

- Hân, con đang làm gì thế?

Bình thường khi tối đi về muộn hay tình cờ bị bắt gặp khi có người đưa đón về, Vũ Hân sẽ không biết giải thích sao cho phụ huynh hiểu. Nhưng kể từ khi vào Nam, các bác cô tuy rất quan tâm nhưng họ lại thoải mái về vấn đề đó. Tính chất công việc của Vũ Hân yêu cầu cô phải đi lại nhiều, về muộn là bình thường và có người đưa về thì các bác cô càng yên tâm. Nhưng hiện tại thì Vũ Hân đã nhận ra giọng nói kia, đó là giọng nói em gái của bác cô. Em gái của bác cô thì có nhiều, nhưng cái giọng oang oang và có âm lượng lớn như vậy thì chỉ có duy nhất một người sở hữu. Người đó đang đứng cách đó không xa, phóng ánh mắt về phía cô và Mạnh Nguyên đầy dò xét. Bởi cô và anh đang… có hành động mờ ám.

- Mẹ, sao mẹ lại…

- Mẹ?

Mạnh Nguyên quay đầu hỏi Vũ Hân nhưng cô không trả lời vì cô đang bận sốc. Đáng lẽ giờ này mẹ cô phải ở nhà xem TV hoặc đang buôn chuyện với mấy bà hàng xóm chứ sao lại xuất hiện ở đây, nơi cách Hà Nội hơn 1700km chứ?

Bà Bích tiến lại gần để nhìn kĩ khuôn mặt anh tuấn của Mạnh Nguyên hơn. Ban nãy khi chiếc xe màu đen sang trong đỗ lại bà đã biết đây là một đại gia rồi. Hơn nữa hành động của anh lại rất là mờ ám khiến bà có liên tưởng tới mối quan hệ giữa con gái bà và anh không bình thường. Đã vậy anh còn cúi xuống và dường như có ý định hôn Vũ Hân thì bà nghĩ mình phải lên tiếng. Dù bà đang thầm khen Vũ Hân thật khá, vô có hơn 2 tháng mà đã tìm được đối tượng tốt như vậy nhưng không hề muốn quan hệ này đi quá nhanh. Nếu nhanh quá thì sẽ rất dễ vụt mất.

- Đây là…- Bà nhìn Mạnh Nguyên.

- Chào bác, cháu là Mạnh Nguyên, sếp tổng của Vũ Hân.- Mạnh Nguyên cúi đầu lễ phép.

- À thì ra là tổng giám đốc…

Bà Bích gật gù rồi quay qua nhìn Vũ Hân đang trân trối nhìn mình. Bà biết nó sốc lắm nên mới im re như vậy nhưng bà mặc kệ, bà lại quay sang nhìn Mạnh Nguyên rồi đánh giá. Chàng trai này thật đẹp, đôi mắt sáng, dáng vẻ cao ráo, cả người toát lên vẻ tinh anh, hơn người. Vũ Hân nhà bà mà được gả cho anh thì quả là tốt. Quả nhiên chuyến đi Sài Gòn lần này của bà không uổng.

- Sao mẹ lại ở đây?

Lấy lại được hồn vía sau một hồi hóa đá, Vũ Hân bắt đầu lên tiếng.

- Sao lại không được ở đây?- Bà Bích vặn lại.- Cậu xem đó, có đứa con gái nào xa mẹ mà lại hỏi thế khi mới gặp lại mẹ mình không?

- Cô ấy là vậy đó bác.- Mạnh Nguyên cười phụ họa.- Rất bướng bỉnh và khó bảo.

Hợ… Vũ Hân đứng hình khi nghe những lời đùa cợt ấy được phát ra từ miệng anh. Mặt cô méo mó, khó coi nhìn Mạnh Nguyên đầy xa lạ.

- Đúng hả?- Bà Bích cười giòn.- Dù bướng nhưng cũng… rất tốt đúng không?

- Dạ, rất tốt.

- Nhưng bác bảo con nè…- Bà Bích ghé vào tai Mạnh Nguyên thì thầm.- Nó ngang vậy nhưng vẫn có cách trị.

- Vậy sao bác?

Mắt Mạnh Nguyên sáng lên khiến Vũ Hân rùng mình. Vũ Hân ai oán cho cái số khổ, tới mẹ cô cũng bán rẻ cô thế này thì cô biết sống thế nào. Chưa biết được cách trị cô, Mạnh Nguyên đã tìm đủ trò để hành hạ rồi giờ mà biết điểm yếu của cô nữa thì… cô chết chắc.

Cô tự nhủ tài ngoại giao của mẹ mình rất tốt. Dù là người lạ, chưa gặp hay nói chuyện bao giờ cũng có thể quàng vai bá cổ như lâu ngày không gặp. Đã vậy lại còn gần gũi được với tổng tài hắc ám, lạnh lùng bậc nhất là Mạnh Nguyên nữa. Cô thật phục mẹ cô sát đất.

Nhìn cảnh tượng thì thào ấy cô lại ngao ngán lắc đầu. Toan quay người bỏ đi lên nhà, mặc kệ cho hai người đó thích làm gì thì làm thì cô bị giữ lại.

- Đi đâu đó, ở lại nói chuyện với sếp con đi chứ?

- Muộn rồi sếp về đi.- Vũ Hân nhìn mẹ rồi nhìn Mạnh Nguyên lạnh nhạt nói.

Mạnh Nguyên lắc đầu nhưng anh không hề có ý định muốn ở lại nói chuyện thêm với cô. Anh quay sang bà Bích rồi cười hiền.

- Vậy thôi cháu về đây ạ!

Bà Bích lừ mắt nhìn Vũ Hân rồi nhìn Mạnh Nguyên âu yếm.

- Vậy con về nhé! Rảnh thì qua chơi với bác.

- Không phải mẹ ở lại chơi vài ngày rồi về sao?- Vũ Hân kinh ngạc rồi bất giác lên tiếng.

- Mày tính đuổi mẹ về để tự tung tự tác à? Quên đi con!!!!!!

- Vâng, cháu nhất định sẽ qua! Chào bác cháu về!

Nếu có một cuộc thi lấy lòng phụ huynh của nhân viên thì Mạnh Nguyên nhất định sẽ giật giải quán quân. Giờ thì cô hiểu tại sao nhân viên của Red Ocean lại luôn ngoan ngoan nghe sự chỉ đạo dù vô lý của anh như thế. Là vì anh nhờ các bà mẹ mà biết được điểm yếu của nhân viên rồi đem điểm yếu đó ra dọa họ khiến họ lùi bước. Vũ Hân chẳng phải sắp "được" như vậy rồi sao?

- Mày làm cái gì vậy?- Bà Bích ẩn Vũ Hân khi chiếc xe của Mạnh Nguyên đi khỏi.

- Con mới phải nói câu đó chứ.

Vũ Hân nhăn nhó nhìn bà Bích, lúc nào cô cũng bị bà đưa vào tình huống dở khóc dở cười. Không biết Mạnh Nguyên có nghĩ linh tinh gì không nữa. Vũ Hân muốn đào cái hố rồi chui xuống quá. Cô thà ở dưới cái hố sâu ấy còn hơn là ở đây nghe mẹ mình lẩm bẩm, khen ngợi Mạnh Nguyên.

- Tóm lại, mẹ chấm thằng nhóc đó.

- Thằng nhóc? Sếp hơn con gần chục tuổi mà mệ kêu sếp là nhóc sao?

- Chậc kệ đi. Mẹ thấy nó cũng thích con đó, con giữ cho chắc vào. Để tuột mất thì không dễ kiếm được người thứ hai đâu.

- Giời ơi mẹ ơi, sếp con không phải như mẹ thấy đâu. Kính thưa với mẹ đó là một tổng tài hắc ám đó. Mà mẹ nói cái gì với sếp về con thế?

- À, tất nhiên là điểm yếu rồi.

- MẸ...

- Mày không giữ nó, nó sẽ giữ mày thôi. Cứ chờ đó đi.

--------------
Bạn đang đọc truyện tại www.choang321.pro , Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
--------------

Chap 13

Nhà bác quen đi ô tô, con không sao chứ?

- Dạ không sao bác à!

Vũ Hân chán nản nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Mạnh Nguyên đang cười rạng rỡ bên cạnh mà chỉ thấy hai người này quá tình cảm, hệt như họ mới là mẹ con còn cô là người dưng ấy. Giờ cô đã quá quen với những đại từ nhân xưng này rồi nên không thấy sởn tóc gáy như hồi đầu nữa. Tuy nhiên vẫn phải nói lại rằng, giọng của sếp c
<<1 ... 678
↑ Cùng chuyên mục
 [Truyện love] Trong veo Em yêu Anh
- 2013-09-02 / 06:36:54
 [Truyện teen] Vợ ơi, học bài
- 2013-06-26 / 06:07:14
 Bạn gái Tôi là một game thủ
- 2013-06-23 / 10:59:36
 Bạn gái của thiếu gia
- 2013-06-18 / 08:51:44
Hót Nhất: tin nhan chuc thi tot | tai tubemate | tai photowonder, Link Download camera360 - chụp hình đẹp nhất, hãy tai zalo tại choang321.pro để nhắn tin miễn phí